Chap 1: Hai thế giới

Dưới chân núi Ngũ Hành, có một ngôi làng nhỏ . Ngôi làng đó rất ít người sinh sống. Các nam nhân nữ nhân đều kéo nhau đến kinh thành định cư, vậy nên trong làng chỉ còn lại cỡ chục người.

Kể cũng phải. Thời buổi này, cứ chui rúc mãi dưới chân núi, đâu có thể phát triển. Chưa kể, ở kinh thành, người ta làm sang làm giàu , kiếm bạc vàng nhiều như nước, ai mà chẳng ham.
Ấy vậy, vẫn còn những con người chịu sống cuộc sống trong rừng.

" Tiểu Phàm! Ngươi mau lên đi! Ngâm nước quá lâu sẽ bị cảm!"

Một người đàn ông trung niên khoác trên mình bộ đồ cũ được chắp vá những mảnh vải, tay áo sắn cao tới khuỷu, ra sức gọi thiếu niên còn đầm mình dưới sông.

"Hạ thúc thúc, con sẽ lên ngay!"

Thiếu niên nghe tiếng gọi, liền quay lại, chưng ra nụ cười. Bì bõm lội lên bờ, thiếu niên tên Tiểu Phàm vẫn cười thật tươi.

" Hạ thúc thúc, người xem xem . Hôm nay con bắt được thực nhiều cá! Người nói coi, có phải con rât giỏi hay không?"

Hạ thúc thúc liếc nhìn cái rỏ đầy ắp cá của Trương Tiểu Phàm, khẽ thở dài.

" Giá như việc học hành của ngươi cũng tiến bộ như vậy thì ta đã mừng."

Trương Tiểu Phàm bĩu môi, gương mặt bánh bao chảy xuống, lí nhí.

" Con đâu được như Kinh Vũ sư huynh. Huynh ấy học cái gì cũng giỏi. Nhưng bù lại chẳng phải con nấu ăn rất ngon sao?"

" Vậy nấu ăn có giúp ngươi có cuộc sống tốt không? Công việc bếp núc chẳng phải dành cho phụ nữ làm hay sao?! "

" Tiểu Phàm à, thật lòng thúc thúc chỉ mong con học hành tiến bộ chút ít thôi là ta đã kinh hỉ lắm rồi."

Trương Tiểu Phàm khẽ thở dài. Cậu cũng đâu có muốn thúc thúc phiền lòng ah~

---------------------------------------------

Phía bên kia cả thế kỉ là cuộc sống xa hoa, hào nhoáng của vị Tổng Tài thế kỉ 21. Vương Tuấn Khải tay nâng ly rượu, ánh mắt hững hờ nhìn ra cửa sổ. Từ tầng 51 này, có thể nhìn thấy mọi thứ phía dưới. Tất cả đều nhỏ bé và vừa vặn thu vào tâm mắt hắn. Tất cả đều khiến hắn cảm thấy bản thân như là chủ thế giới vậy.

Khẽ nhếch môi, hướng cái nhìn tới kẻ đang đứng đối diện.

" Lịch trình hôm nay thế nào?"

Kẻ kia cung kính, lật quyển sổ nhỏ trong tay, khẽ thưa.

" Vương Tổng, chúng ta có cuộc hẹn lúc 14h với tiểu thư Diệp Gia. Lúc 19h30 sẽ ăn tối tại Nhà hàng Pháp La Badiane với tổng giám đốc Ngô Thị."

" Chỉ có vậy?"

"Đó là lịch trình ngày hôm nay."

Hắn khẽ phẩy tay, ý bảo kẻ kia ra ngoài. Nốc cạn ly rượu vang, hắn quay lại với đống giấy tờ trên bàn.

Vương Tuấn Khải đứng trên vị trí Tổng tài này mới chỉ có 8 năm. 8 năm. Nhưng cũng đủ để hắn vực Vương Thị từ một công ty không tên không tuổi trở thành một tập đoàn top đầu trong thị trường Châu Á.

Nghe có vẻ hoang đường nhưng sự thật chính là vậy. Cha hắn từ nhỏ đã huấn luyện hắn để trở thành người kế thừa sau này. Mọi việc bắt buộc hắn phải học qua. Cựu chủ tịch sức khỏe đã yếu, nên chỉ trước khi Vương Tuấn Khải nhận chức mấy năm đã suy sụp tới mức thậm tệ. Hắn năm nay 30 tuổi. Bước vào thương trường khi mới 22. Ở cái tuổi thanh niên yêu đương, tìm người yêu về ra mắt bố mẹ thì hắn vùi mình vào công việc. Lúc ấy, Dịch Dương Thiên Tỷ - bạn thân kiêm thư ký hiện tại của hắn đôi lúc lắc đầu, chán nản.

" Vương Khải cậu xem. Tôi và em họ cậu đã yêu nhau được 5 năm trong khi đó cậu vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai. Có phải hay không cậu yêu công việc tới mức muốn cưới nó mà không được?"
Vương tổng tài chỉ nhàn nhã trả lời

" Phụ nữ... Tôi không có hứng thú!"

----------------------------------------------

" Các người không được lại gần đây. Nếu các người còn tiến tới, ta sẽ nhảy xuống cho xem!!"
Trương Tiểu Phàm ra sức ngăn cản đám người phía trước.

Cuộc sống của ngôi làng cậu vốn rất tốt mà, tại sao Thái tử còn phái người tới đây đốt làng cậu. Tất cả những người trong làng đều lương thiện cả, thật sự đâu có ai to gan tới mức chọc giận tới quan Triều Đình.

" Thái Tử ra lệnh dù có phải thảm sát làng của ngươi cũng phải mang ngươi vẹn toàn trở về."

Đám lính kia vẫn không biết điều, từng bước tiến về phía cậu.

Chúng giết Bạch Tiên Sinh, giết Tiểu Mộc vừa mới tròn 18 tuổi
Chúng ném Hạ thúc thúc từ trên núi xuống. Tất cả đều ra sức bảo vệ cậu mà bị chúng giết không thương tiếc.

Là tại cậu mà phải không? Tại cậu không chịu học võ công, tại cậu cứu sống tên Thái Tử đó mà giờ hắn ngang ngược ép cậu về làm phi tần của hắn. Nhảm nhí!

Cậu lùi một bước.
Chúng tiến hai bước.
Một bước
Ba bước
Cứ như thế. Chân cậu đã sát đến bờ vực rồi.
" Không được lại gần ta!!"
Đám lính vẫn ngang ngược, cho rằng cậu sẽ không nhảy xuống.
Những viên đá nhỏ rơi từng viên xuống. Kéo theo đó là thân hình nhỏ bỗng chốc rơi theo.
----------------------------------------------

" Vương Tổng! Cảm ơn ngài đã đến ăn tối cùng chúng tôi bữa nay! Ngô Lâm tôi thật lấy làm vinh dự!"

Một người đàn ông mặc vest với mái tóc hoa râm được chải chuốt gọn gàng nở nụ cười lấy lòng.

" Thật không dám, Ngô Tiên sinh. Vương Tuấn Khải tôi còn phải học hỏi ngài nhiều."

Vương Tuấn Khải từ tốn đáp lại. Tuy nhiên, trên gương mặt lãnh khốc không xuất hiện nụ cười nào. Thật biết cách khiến người ta khó xử.

" Hảo!! Sau này hai tập đoàn sẽ hợp tác với nhau thật tốt!!"

Ngô Lâm lại phải mở lời, chủ ý giơ tay muốn bắt tay với Vương Tuấn Khải.

" Chắc chắn là như vậy."
Hắn cũng niềm nở bắt lấy cánh tay đang giơ giữa khoảng không kia.
Rrrrrrr...
Tiếng chuông điện thoại không đúng lúc vang lên. Cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai vị đứng đầu.

" Alo... Chí Hoành..."

[Vương Khải! Anh mau mau tới bệnh viện! Bác gái sắp không qua khỏi rồi!]

Tiếng nói gấp gáp của Lưu Chí Hoành phát qua điện thoại, nội dung của nó lại khiến hắn bật dậy ngay lập tức.

" Cái gì!! Em nói rõ xem nào! Mẹ anh làm sao?"

[ Em không có thời gian giải thích! Anh mau tới bệnh viện đi!]

" Được!"
Hắn cúp máy. Nhìn sang phía Ngô Lâm vẫn không hiểu chuyện gì.

" Ngô Tiên sinh, thật không đúng lúc. Bữa khác tôi sẽ mời ngài dùng bữa. Hiện tại thì... Xin thứ lỗi."

Vương Tuấn Khải túm lấy áo khoác, lao vội ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top