Chapter 5 : Đau lòng chồng chấc đau lòng
Vì cảm thấy quá tội lỗi nên au đã mò lên Watt để đăng chapter mới .
Thông báo ...
.
.
.
.
Sẽ ngược
.
.
.
.
Sẽ ngược đó .
.
.
.
.
Chuẩn bị tinh thần chưa . Nói rồi sẽ ngược đó . Nhưng ngược nhẹ hay nặng thì chưa biết nữa nha. Thôi đọc đi . Tới đây là đủ can đảm đọc rồi đó . Đọc đi .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Cậu ta là nam . Không thể . Cậu ta không xứng ."
Trong đầu Vương Tuấn Khải lúc này cứ vang mãi một câu duy nhất . Tuy nói nhười ta không xứng nhưng cặp mắt vẫn dán lên khuôn mặt người kia .
Vị giáo viên trên bục giảng cũng thấy khá bực mình vì trông khi mình giảng bài thì cậu học sinh kia không lo nghe chỉ nhìn người bên cạnh . Ông bực mình ném viên phấn xuống chỗ cậu , quát lớn
" Vương Tuấn Khải em ra khỏi lớp ... à không xách cặp về luôn đi . Tôi không chấp nhận học sinh của tôi trong lớp không nghe giảng bài mà thả hồn lên mây . "
Vương Tuấn Khải mặt hết sức thản nhiên đứng dậy không chút phản kháng .
" Được thôi , thầy không thích thì tôi đi . Tôi hiện giờ cũng không có hứng thú học cái mốn nhàm chán này . "
Nói rồi hắn dẹp hết sách vở, xách cặp ung dung bước ra khỏi lớp . Trước khi đi cậu còn lườm ông một phát làm ông thầy cảm thấy lạnh hết cả sóng lưng .
Vương Nguyên lúc này đang nhìn con người kia . Lúc bực mình trông dữ khiếp nhưng vẫn thực sự đẹp trai nha. Nhưng tại sao khi thầy đuổi vẫn thản nhiên như thế không chút cảm xúc mà ung dung ra về , nếu là cậu chắc đã van xin ông thầy cho ở lại học tiếp mà không chút ngần ngại . Vậy mà ....
" Reng.... reng... reng... "
" Hôm nay lớp học kết thúc tại đây , các em về nhớ làm bài tập , tôi có thể sẽ kiểm tra vở bài tập bất ngờ ."
Sau lời nói của lão thầy tất cả mọi người đều gấp hết tập vở rồi ra về . Chí Hoành đi đền chỗ Vương Nguyên .
" Nhị Nguyên , hôm nay đi ăn bít tết . TỚ KHAO ." - 2 chữ cuối Chí Hoành cố nhần mạnh bởi tên Nhị Nguyên này chắc chắn không khao sẽ không chĩu đi vì tiếc tiền.
" Cậu nói nhé . Khao tớ nhé . Vậy thì đi thôi . Mau lên . Tớ đói rồi. "- Cậu nói lắp bắp nhưng cũng thật nhanh.
Chí Hoành xém nữa bật cười phá lên . Vì sao ? Bởi vì chỉ khi nghe nhắc tới đồ ăn là Vương Nguyên như thế . Hahaha Nhị Hoành ta chính là muốn cười lắm nhưng phải kìm nén nha .
Hai người ra khỏi cổng trường thì đã có một chiếc xe đậu chờ sẵn . Hai người lên xe .
" Chú cho con đến nhà hàng Joinery Moon nhé ." ( au bịa tên đấy :)) nhưng lên google dịch nó ra Mộng trăng ô hố hố thật buồn cười a ~ )
Trên xe đi đến nhà hàng 2 con người trong xe 2 người này không lúc nào là ngừng nói cả . Cứ luyên thuyên suốt cứ như là lâu năm mới gặp không bằng .
" Thưa Lưu Thiếu gia . Đã đến ."
" Này Nhị Nguyên , mau xuống thôi ,tới rồi . "
Nhà hàng Joinery Moon
" Cậu ăn gì ? "
" Như cũ . "
"Được thôi ." Nói rồi Chí Hoành Nhanh chạy tới bàn order món ăn gọi ngay 2 phần bít tết size siêu to , phải gọi là cực bự .Khi Chí Hoành đi Vương Nguyên bỗng thấy một người , một bóng dáng quen thuộc .
Là hắn sao ? Đúng rồi chính là hắn . Trông có vẻ hơi say . Mà hình như như không phải hơi say , mà là say bí tỉ rồi. 2 bên còn cắp eo 2 cô thân hình bốc lửa tới quầy tiếp tân sau đó thì lấy chìa khoá . Chắc là tình nhân rồi ? Chắc vậy . Vương Nguyên nhìn thấy có chút đau lòng . Trong lòng nỗi lên một cỗ khó chịu , bực mình khó tả .
Ghen chăng ? Không . Cậu không có quyền đó . Nhưng khó chịu khi thấy hắn như vậy sao ? Có . Nhưng cậu không có quyền đó. Liệu muốn đứng dậy đi dến chỗ hắn để kéo hắn về nhà ? Có . Nhưng một lần nữa ... cậu vẫn không có quyền đó.
Cậu chính là không có bất kì quyền nào đồi với hắn cả . Tất nhiên. Vì cậu có là gì của hắn đâu . Bạn chăng . Liệu hắn có xem cậu là bạn . Người thân chăng . Chắc chắn không rồi . Vậy người yêu hả ? Lại càng không thể rồi . Nhưng sao cậu vẫn khó chịu như thế này . Không thể được . Thôi kệ . Cậu không nghĩ nữa . Mệt lắm rồi !
" Chí Hoành , cậu trở lại rồi . "- câu nói của câu có phần hơi gượng gạo.
" Nhị Nguyên cậu làm sao thế , mặt có chút không vui nha ."
" À , không ... không có gì ... không có gì thật mà ."
" Cậu chắc chứ ? "
" I'm sure ."
" Vậy thì thôi . "
Thật sự bên ngoài nói với Chí Hoành là không sao . Nhưng mà bên trong là có sao đó . Thôi kệ . Mắc mệt quá . Khỏi nói đi . Thật sự là mệt đít lắm rồi . Buồn nhiều quá giờ chuyển sang buồn cười luôn rồi . Ăn trước tính sau .
" Yah ! đồ ăn tới rồi . "
" Bản tính háu ăn của cậu thật không thể bỏ mà "
" Ăn đi . Mệt quá . Nói quài zạ ."
Đang ăn thì cảm thấy khó chịu . Vương Nguyên bào Chí Hoành đợi cậu đi vệ sinh xong rồi sẽ về .
Khi cậu ra khỏi nhà vệ sinh với một gương mặt không cảm xúc . Quần áo xộc xệch , và cả đôi môi hơi sưng nữa .
" Chí Hoành cậu về trước đi . Mình có việc lát mình về sau nhé ."
" Được không ? Hay mình đợi cậu rồi đưa về ? "
End Chapter 5.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đáng lẽ chap này ngược sẽ bao nặng và có cả cảnh Moah Moah nữa . Nhưng mà phải để dành hết cho chap sau . Thế bạn nào biết trong toilet bạn Nguyên bị gì không ạ . Ai đoán đúng có quà nha . Mọi người đón đọc chapter 6 nhé . Vote đuy ~~~~ comt đuy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top