Chapter 2 : Cảm giác ban đầu
" Này anh nói nhé ra chơi tôi sẽ theo anh , nếu không mau trả bánh cho tôi anh sẽ nếm được cái điệp khúc ban nãy . "
" Cậu đừng nháo nữa . Tôi đã nói rồi trả là trả không nói nhiều . Làm ơn để tôi học nữa cậu thật phiền a ~ ."
Sau câu nói vừa rồi của Vương Tuấn Khải , cậu im phăn phắt , hắn nói như thế rồi chả lẻ cứ nhây hoài, không chừng nói nhiều quá hắn lật lọng không trả bánh là coi như tiêu luôn . Cậu ngồi nghe thầy giáo giảng bài thỉnh thoảng quay sang nhìn người kế bên . Vẻ mặt ôn nhu chăm chỉ ấy mang chút lạnh lùng chút nghiêm túc .
Bất chợt ai đó quay qua hai ánh mắt đối diện nhau , không gian như chỉ còn riêng 2 người , thời gian ngừng lại để 2 đôi mắt ấy có thể như vậy lâu hơn . Tim cậu lúc này đập nhanh hơn bao giờ hết nó đập mạnh đến nỗi muốn bay ra khỏi lồng ngực .Đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác như vậy , trái tim cậu hiện giờ không còn ở chỗ của cậu nữa .
Hiện giờ Vương Tuấn Khải cũng mang một cảm giác không khác gì Vương Nguyên . Con tim của hắn bỗng đập hẫng đi một nhịp . Đôi mắt ấy trong veo sâu hun hút thật đẹp biết bao . Hắn hiện giờ chỉ muốn nhìn cậu lâu hơn một chút đôi mắt ấy có sức hút mê người . Hàng mi ấy ánh mắt ấy , toàn bộ đôi mắt ấy đều bị hắn tham lam thu vào hết trong mắt .
Tại sao trái tim này chưa một lần đập nhanh như thế , hôm nay vì ánh mắt của một người con trai mà thành ra như vậy ? Hắn phải dừng lại , đúng dừng lại là cách tốt nhất để thứ tình cảm vừa mới nhen nhóm này không lớn hơn . Hắn phải dừng lại để không trở thành một tên đồng tình biến thái bệnh hoạn đi yêu một người con trai .
Đúng vậy , hắn không thể để thứ tình cảm này lớn hơn được , hắn sẽ bị mọi người khinh thường , tình cảm bạn bè mới chớm nở cũng sẽ mất đi , hắn và cậu chỉ mới quen nhau được một ngày thôi . Chắc chắn hắn sẽ làm được sẽ không để cho thứ tình cảm này lớn hơn vì khi nó quá lớn sẽ không thể dứt ra được .
Hắn giật mình , lôi mình ra khỏi mớ suy nghĩ mông lung ấy .
" Này ,cậu ơi , lớp trưởng Vương , lớp trưởng Vương , lớp trưởng Vương , haiz , VƯƠNG NGUYÊN , cậu mau tỉnh , sao nhìn tôi hoài vậy ... mau tỉnh mau tỉnh ... ( lược bỏ mấy ngàn chữ như trên )"
Sau khi khi được Vương Tuấn Khải kéo mình từ trên mây xuống Vương Nguyên mới hoàn hồn . Cũng vừa lúc đó chuông giờ ra chơi reng lên . Chuông vừa reng xong thì các nữ sinh của dãy hành lang lớp cậu đã bu đen bu đỏ trước cửa lớp để ngắm Nam Thần của lòng họ .
" Này đi thôi ! "
" Đi đâu "
" Căn -tin "
" Để làm gì ? "
" Để tôi trả bánh cho cậu vừa nãy cậu bảo thế cơ mà ."
" Thôi không cần nữa . Anh không cần trả bánh cho tôi , đó chỉ là giấc mơ thôi mà , thức dậy rồi thì quên đi ." - Nói tới đây giọng cậu có chút buồn buồn . Mí mắt trĩu nặng xuống để ngăn cho giọt nước mắt kia đừng rơi xuống .
Nhưng quá muộn rồi cậu đã khóc . Giọt thứ nhất , giọt thứ hai , giọt thứ ba , những giọt nước mắt bắt đầu rơi lả chả trên khuôn mặt hoàn mĩ của cậu.
Hắn thấy thế liền luống cuống dùng tay quẹt đi những giọt nước mắt của cậu.
" Tôi không có nói là sẽ không trả bánh cho cậu . Là cậu không muốn . Đừng khóc mà . Xin cậu đấy . Tôi thật sự rất sợ nhìn thấy người khác khóc . " - Hắn nói với vẻ mặt ôn nhu hiền hoà, có chút bối rối .
" ......................." - cậu chỉ im lặng
" Tôi không làm cậu tổn thương hay mất mát gì cả . Cậu có thể đừng khóc nữa được không . Tim tôi rất khó chịu đấy "
" ......................"
Hiện giờ một không khí yên lặng đến nghẹt thở bao trùm lên bầu không khí ồn ào của giờ giải lao. Một bầu không khí yên lặng đến khó chịu.
" Xin lỗi cậu . Tôi đi trước . Đừng nói gì hết , tôi muốn một mình . "
Nói rồi cậu chạy thật nhanh ra khỏi cửa lớp , chạy thật nhanh xuống khuôn viên sau trường , nơi này ít người để cậu có thể bình tâm suy nghĩ . Mỗi khi có chuyện buồn cậu lại ra đây ngồi , ngắm nhìn những bông hoa oải hương kia , thả hồn vào những suy nghĩ mông lung của mình . Có như thế cậu mới cảm thấy nhẹ lòng hơn .
Cậu ngồi xuống bãi cỏ và bắt đầu khóc . Cách tốt nhất bây giờ là khóc để cậu quên đi .
Cậu khóc vì cậu thật sự đã rung động trước hắn rồi . Tình cảm của cậu làm sao mà hắn có thể chấp nhận được , thứ tình cảm bệnh hoạn đồng tính , vả lại không việc gì hắn phải bận tâm đến cậu , bận tâm đến tình cảm cậu dành cho hắn , cậu không đẹp , không xinh , không bằng một góc của các nữ sinh ngoài kia lại còn vụng về bướng bỉnh thì làm sao hắn có thể chấp nhận một con người như cậu .
Hắn có hàng vạn sự lựa chọn ngoài kia , các hotgirl của trường luôn sẵn sàng đón nhận tình cảm của hắn . Còn cậu ... ngoại hình có thể gọi là tạm được , nhưng tình cảm của cậu đối với hắn có thể không đáng một xu , phải không đáng một xu thì việc gì hắn phải vướng bận , việc gì phải quan tâm đến cái thứ tình tình cảm ấy.
Cậu thà giữ cái thứ tình cảm ngông cuồng ngây dại thuở ban đầu này cho riêng một mình cậu , môt mình cậu biết thôi . Cậu sẽ âm thầm quan tâm chia sẻ với hắn nhưng không để cho hắn biết , vì điều này rất khó có thể chấp nhận được , rất khó để chấp nhận . Sẽ rất đau lòng nhưng biết làm sao được.
Phải , cậu vẫn sẽ giữ thứ tình cảm này nhưng chỉ để bản thân cậu biết , không một ai có thể biết được nữa. Biết là rất khó nhưng khó không phải là không làm được . Cậu sẽ cố , cố kìm nén , cố giấu đi những tình cảm , cảm xúc ... dù là rất thật .
" Này Thiên Tỉ , anh có thấy Vương Nguyên ở đâu không ??? "
" Anh không biết , mà nghe nói giờ ra chơi có người thấy Vương Nguyên và Tuần Khải nói chuyện sau đấy cậu ấy khóc rồi bỏ đi mất ."
" Không biết cậu ấy bị làm sao nữa nhưng em biết cậu ấy đang ở đâu . Anh đừng theo em , một mình em mới có thể tìm ra cậu ấy "
Nói rồi cậu chạy một mạch xuống khuôn viên sau trường mặc cho Thiên Tỉ đứng như trời trồng .
" Haiz , cái tên Tuấn Khải này , vừa vào trường đã làm nên chuyện gì rồi đây ?"
Rồi mọi chuyện sẽ ra sao đây . Liệu tình cảm của một Nam thần lạnh lùng và một cậu lớp trưởng bướng bỉnh nhưng dễ khóc có được đền đáp . Mọi người đón đọc chapter 3 nhé . Thank you !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top