Chapter 1 : Yah ! Anh ... anh ... trả bánh lại cho tui !!!

*NOTE : 1/ in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật nha

2/ nếu ai có ý định mang fic đi đâu hãy inbox nói mình 1 tiếng và ghi rõ nguồn nhé . Xie xie mọi người !!!!!

" Là lá la ... bánh ngon ... bánh ngon chẹp chẹp ... bánh ngon ngươi đi dâu vậy ... anh ... anh ... bánh này là của tuii mà ... bánh ... anh mặt mũi đẹp trai có răng hổ trả bánh cho tui đê ... YAH ! ANH TRÔNG MẶT MŨI BẢNH THẾ MÀ GIỰT BÁNH CỦA MỘT ĐỨA NHỎ NGÂY THƠ CHONG SÁNG NHƯ TUI HẢ !!!! YAH ! ANH ... ANH ...TRẢ BÁNH LẠI CHO TUI !!! "

Vương Nguyên bỗng giật mình , yah giấc mộng đẹp của cậu đang cầm cái bánh ngon trên tay chuẩn bị ăn rồi... haizi lại bị cái tên mặt đẹp trai có răng hổ lai chó hiếm có khó tìm kia giựt mất . Tại sao ? Tại sao ? Mỗi lấn mơ thấy đồ ăn 1 là bị rớt 2 là bị chó rượt sau đó bị nó ăn hết còn 3 là bị giựt . Vương Nguyên ta chính là không cam tâm .

Nhưng tại sao lại là con người đó ??? Đẹp trai quá , lại có răng hổ nữa, đôi mắt màu xanh ấy , chiếc mũi cao , mày rậm , làn môi mỏng ấy khuôn mặt thanh tú ấy thật không chê vào đâu được . Cậu thật sự say rồi ... ( au : ta cũng say a ~ >_< )

" Vương Nguyên mày đang nghĩ cái quái quỷ gì vậy hắn là ngừi giật bánh của mày trong mơ đấy Vương Nguyên ... tỉnh tỉnh tỉnh ... bỏ tật mê chai nha mậy !!! " - cậu vừa nói vừa lắc đầu thật mạnh cho cái suy nghĩ vớ vẫn ấy văng ra khỏi đầu óc "chong sáng" của mình .

" Trễ ... trễ ... trễ học ... trễ học chết tôi rồi !!! " - cậu chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh mau chóng làm các "thủ tục" trước khi bước ra khỏi nhà .

Cậu leo lên xe đạp ... hì hụt hì hụt đạp xe mong rằng cái thành tích 3 năm liền không đi học muộn của mình không tan tành mây khói . Chính hắn đã làm cậu ra như vậy nếu có cơ hội gặp thật ngoài đời cậu chắc chắn sẽ bắt hắn trả lại cái bánh thơm ngon của mình công thêm việc làm cậu ra thế này . Lảo tử ta sẽ trả thù ngưới hãy đợi đấy đồ răng hổ ( au : Bớt nóng Nguyên ơi ... người ta chỉ giựt có cái bánh mà là trong mơ ... là TRONG MƠ đó :D )

Thật may nha chưa trễ cậu chạy thật nhanh lên lớp . Lão thầy oái ăm kia chắc chắn không bắt được nha .

Vừa vào tới cửa lớp thì ....

Bạn A : " ê mậy Nam Thần số một Trùng Khánh chuyển qua trường mình đó !!! * mặt hớn hở - ing * "

Bạn B : " nghe đồn đẹp trai , nhà giàu , học giỏi lại còn biết chơi đàn guitar nữa . *mặt mê trai - ing* "

Bạn C : " ta còn nghe nói chuyển mấy chục cái trường rồi ... chỉ vì cái lí do đẹp quá thành tích học tập của mấy nữ sinh sa sút vì độ đẹp trai của ổng "

Bạn D , E , F , G vân vân ... đang tâng bốc cái tên nam đần gì đó à mà không NAM THẦN .

" Hey Chí Hoành , lâu rồi mới gặp cậu chưa chết hả !!! " ( au : lại cái điệp khúc nói mỉa của Nguyên Nhi nhà mình haizi :D )

" Mới tối hôm qua còn gặp tớ , lại còn bảo lâu rồi không gặp lại còn trù ẻo tớ chết ... bạn bè kiếu gì thế hả >< "

" Ấy ấy xin lỗi Hoành Nhi nha ... mà cho tớ hỏi bọn lớp mình đang nói vụ gì mà nam đần gì gì ngoài đấy "

Vừa nói xong cậu liền nhận ngay một cái cốc giáng thẳng xuống đầu của cái tên bạn thân đang ngồi cạnh

" NAm đần ,... đần cái đầu cậu ngừi ta là Nam Thần số một Trùng Khánh á học giỏi , đẹp trai lại còn ... (lượt bỏ ngàn chữ ) "

Ai yah cậu thật đau đầu nha mỗi lần nghe trai đẹp là miệng Hoành Nhi lại tăng động nói nhiều kinh khủng .

" Được rồi Hoành à tớ biết rồi !!! "

May thật lão thầy bước vào rồi đỡ quá lỗ tai mình khôn bị tra tấn nữa . Mặt ông thầy hôm nay tươi bất thường nha bình thường đâu có vậy chắc có vụ gì mới đây .

" Các em trật tự , hôm nay lớp mình có bạn mới . Em vào đi "

Ông thầy vừa nói xong không chỉ lớp cậu mà là cả cái hành lang nháo lên mấy đứa nữ sinh lớp cậu bắt đầu reo hò , các nữ sinh của lớp khác cũng nháo không kém phần .

" Trật tự ! " - ông thầy quát lớn

Cả cái khu hành lang im phăn phắt chỉ còn nghe được tiền gió thổi . Ngoài cửa có một nam sinh bước vào dáng người cao , gầy nhưng có vẻ hơi gầy so với cái chiều cao ấy . Là hắn ... là hắn ... là hắn sao ? Cái người giật bánh của cậu trong mơ ấy là hắn chính hắn . Cái nười mà sở hữu cái vẻ đẹp mê người răng hổ ,đôi mắt màu xanh ấy , chiếc mũi cao , mày rậm , làn môi mỏng ấy khuôn mặt thanh tú ấy . Là hắn , không ai khác ngoài hắn .

" Em giới thiệu đi " - ông thầy nở một nụ cười thật dịu dàng với hắn .

" Tôi là Vương Tuấn Khải . Năm nay 15 tuổi vừa chuyển vào trường , mong được mọi người giúp đỡ "

Thật đẹp trai a . Đến cậu mà cũng ngây người khi nhìn hắn . Chợt bình tĩnh lại cậu không thể quên nhiệm vụ chính được .

" Rồi tôi sẽ xếp chỗ ngồi cho em . Chí Hoành em lên chỗ trống kế Thiên Tỉ ngồi còn Tuấn Khải em xuống chổ Chí Hoành ngồi kế lớp trưởng Vương Nguyên nhé ! Tạm thời là như vậy sau này có gì khác tôi sẽ thay đổi sau "

Hắn sải chân bước đến chỗ ngồi cạnh cậu đặt cặp xuống không nói lấy 1 câu với cậu . Tất cả ánh mắt đều dồn vào chổ cậu nhưng là để nhìn cái tên Nam Thần đáng ghét ấy .

" Này cậu hôm qua cậu đã lấy bánh của tôi đấy mau trả lại đây cho tôi !"

"............................................."

" Này cậu có nghe tôi nói gì không , mau trả bánh cho tôi "

"....................................................................................."

" Yah cậu là bị điếc hả mau trả ... mau trả ... hức hức * bắt đầu rơi lệ - ing *... mau trả ... bánh ... trả ... bánh ... cho ... tôi "

" Này tôi có quen cậu hử ? "

" Cậu là người trong mơ đã lấy bánh của tôi "

Hắn bổng cười nhẹ để lộ 2 chiếc răng hổ ấy . Cậu bắt đầu điệp khúc ngây người . Lại là cái răng hổ ấy .

"Cậu nói là trong mơ mà ... là mơ đó tỉnh đi nhóc con ... tôi không rảnh lo chuyện tầm phào của cậu đâu "

" Cậu ... tôi không biết ... mau trả mau trả bánh cho lão tử "

" Nhây vừa thôi "

" Cậu ... được không trả đúng không ... tôi sẽ bám theo cậu suốt đời ngay cả đi vệ sinh cũng bám theo hát điệp khúc trả bánh . " - vừa nói xong cậu bắt đầu ngân nga .

" Trả bánh đây , trả bánh đây, trả bánh đây, trả bánh đây, trả bánh đây, trả bánh đây, trả bánh đây, trả bánh đây, trả bánh đây, trả bánh đây, trả bánh đây, trả bánh đây, trả bánh đây,( lượt bỏ 2911 từ )"

" Được rồi được rồi tôi trả bánh cho cậu là được chứ gì . Ra chơi đi theo tôi "

^ cậu bé này thật dễ thương nha :) tuy có nói nhiều một chút nhưng trông xinh xắn đáng yêu thế này , đôi mắt thật đẹp , làn da trắng mịn hồng hào , làm con người ta nhìn chỉ muốn yêu thương che chở , phải lợi dụng cơ hội này bắt cậu bé này làm người yêu mình mới được , nhưng phải trêu cậu nhỏ này một chút đã , chắc chắn khi cáu lên sẽ đáng yêu chết người a ~ , tôi bắt đầu thấy cậu thú vị rồi đấy ... mà cậu tên gì nhỉ .... đúng rồi Vương Nguyên phải nhớ liền mới được cái tên sao mà cũng đáng yêu như chủ của nó thế này ^

Tiếp theo số phận của Vương Nguyên sẽ như thế nào đây mọi người hãy đón đọc Chapter 2 nhé !!! Hãy để lại 1 cmt trước khi rời khỏi cho au có động lực nhé . Xie Xie ta cha !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: