3.
Lại một bữa sáng nữa đã đến, sau khi thực hiện nhiệm vụ cao cả là đánh thức bảo bối bằng một nụ hôn, Tuấn Khải giờ đây đã thảnh thơi dùng bữa sáng cùng bảo bối. Hiếm khi bảo bối dậy sớm lại có thể ăn sáng cùng Nguyên, có cảm giác như hai vợ chồng đang cùng nhau dùng bữa vậy (Khải ơi xuống, xuống đi Khải ơi! Bay chi cao té xuống dập mông tội nghiệp). Sau khi ăn xong, 2 người cùng nhau vác cặp lên xe, thẳng tiến đến trường của Nguyên Tử, không khí trên xe rất là vui vẻ, này thì Khải ghẹo Nguyên, thỉnh thoảng lấy tay bẹo má bảo bối, này thì Nguyên làm nũng Khải, nói chung là những hạt đường cứ tới tấp bay vào mặt của bác tài xế F.A tội nghiệp (Au : Tội chú quá! Chú ới! Hãy về với F.A hội của chúng con). Khi đã đến trường của Nguyên, Khải vẫn như cũ, hôn vào trán Nguyên, lặng lẽ tiễn Nguyên về trường và lặng lẽ ra về khiến mọi người nhìn vào tưởng rằng Khải đại nhân bị tự kỉ.
-----Tỉa camera qua Bảo Bối siêu cấp đáng yêu khả ái của au *tự vả* lộn, của Khải Đao-----
Vương Nguyên trong tiết tự học rất ngoan ngoãn xách cặp đi xuống thư viện học bài. Thư viện vô cùng vắng vẻ a~ Chỉ có cậu cùng cô thủ thư, à hình như có một cậu bạn đang ngồi kế bên nữa, nhìn vô cùng dễ thương đó! Giống cậu này (Au : 2 vợ chồng nhà này mắc bệnh tự luyến nặng giống nhau). Ờ mờ thôi, không để ý nữa, học bài nhanh thôi còn về lớp, nhưng mà đau lưng quá, thắt lưng còn nhức mỏi, hai tay muốn rã rồi, đầu cũng đau như búa bổ, chân còn hơi tê nữa (Au : Thím nào nghĩ bậy em chém). Cậu vươn vai một cái thật dài, bỗng 1 tiếng "Phựt" vang lên, một em cúc áo ở vị trí thứ 2 đã rời khỏi đường đua, áo cậu giờ đang mở rộng ở phần gần ngực, cô thủ thư đang nhìn chằm chằm vào cậu và ô kìa! Máu mũi của cô đã chảy rồi! Đang bối rối không biết làm thế nào thì một chiếc áo khoác da được đắp lên người cậu, quay qua thì thấy người bạn ngồi kế bên cười mỉm bảo :
-Ban mặc vào đi kẻo lạnh đấy!
-Cảm...cảm ơn bạn! Bạn tên gì vậy?
-Mình là Mã Tư Viễn, lớp trưởng lớp 5-2. Còn bạn?
-A! Mình là Vương Nguyên, học sinh lớp 5-3, hì hì! Cảm ơn bạn nha Mã đồng học!
-Ui! Gọi mình là Tư Viễn được rồi.
-Ừ Tư Viễn, hết giờ mình sẽ trả cho bạn áo nhé!
-Không sao, bạn cứ mặc đi, mai trả mình cũng được.
2 người bạn học của chúng ta hãy còn đang "8" chưa đủ mà tiếng chuông vào lớp đã reo lên rồi, 2 người đành tiếc nuối mà chào tạm biệt nhau, thiệt là chán quá a~
------------Tua tua, ta là con au thích tua------------
3 người Tuấn Khải, Chí Hoành cùng Thiên Tỉ đang đứng trước cổng trường, chiếc BMW màu đen chay đến, cả 3 người tiêu sái lên xe. Lúc này đây là 4h30, 5h Nguyên Nguyên mới tan trường, vậy tại sao họ lại ra sớm, là vì để đón một người bạn a! Chiếc xe phút chốc đã đến sân bay Trùng Khánh, chiếc xe dừng lại, đứng chờ ở cửa sân bay còn ba vị thiếu gia thì bước vào sân bay. Ba con người hải soái bước vào làm các cô gái không khỏi ngưỡng mộ, nhất là anh chàng có phong cách lạnh lùng cùng gương mặt góc cạnh hoàn hảo ở giữa ấy! Khi họ bước đến cổng chờ, một người đã đứng chờ sẵn ở đó, Tuấn Khải liền lên tiếng :
-Karry! Bố mày tới rồi này (Au : Mợ nó! Thằng này thích nhận vơ nhể?)
-Mày làm bố đợi hơi lâu rồi đấy thằng khốn! - Karry vừa nói vừa đánh một cái rõ kêu lên vai Khải.
-Mợ! Mày đánh hơi bị đau đấy thằng ch*!
-Dạ thôi hai ông cha. Con xin can! Giờ gần 5h rồi đấy, có định đi đón Nguyên Nguyên không?
-Chết! Mày không nhắc tao quên mất, đi đón Nguyên nhi thôi! Còn em họ của tao nữa! Đi thôi!
Nói rồi cả ba xuất phát. Trường học của Nguyên thẳng tiến!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top