Chap 14 : Say
"Vương Nguyên, hôm qua cậu tổ chức sinh nhật cho Vương Tổng như thế nào vậy?"
"Một buổi ăn tối lãng mạn có phải không?"
"Sau bữa tối lãng mạn có phải là một màn phu thê ân ái không?"
"Sau đêm qua mà cậu vẫn có thể ung dung đi làm thì đúng là không tầm thường!"
"Mấy người biến thái quá rồi đó!" Vương Nguyên thật hết chịu nổi đám bà tám này. Vừa mới ló mặt vào đã bị cả đám bao vây. Bọn họ thực sự không có gì làm sao?
"Hỏi một câu nữa thôi, cậu tặng quà gì cho Vương Tổng vậy?"
"Quà? Thôi chết!"
Vương Nguyên nghe nói liền sực nhớ vẫn chưa tặng nó cho Vương Tuấn Khải. Cậu vội đứng dậy, định chạy về nhà lấy quà nhưng lại nhớ ra đây vẫn đang là giờ làm việc, không thể tự ý ra ngoài, cậu đành ngồi xuống.
"Cậu sao vậy?"
Thấy biểu hiện lạ của Vương Nguyên, mọi người đồng thanh hỏi.
"Không có gì. Mọi người làm việc tiếp đi!"
[Đành chờ đến chiều về mới tặng anh ta vậy.]
Buổi chiều tan tầm, mọi người đều về hết, Vương Tuấn Khải lại nói phải tăng ca sẽ về trễ nên cậu đành đem quà đến công ty cho anh.
Vương Nguyên đứng ngoài phòng tổng giám đốc, không hiểu sao tâm trạng rất hồi hợp. Cậu gõ cửa.
"Vào đi!"
Nghe tiếng anh từ bên trong vọng ra, cậu mở cửa bước vào.
Vương Nguyên mĩm cười nhìn Vương Tuấn Khải, chợt phát hiện trong phòng còn có người khác. Là Dịch Dương Thiên Tỉ. Thiên Tỉ đang ngồi vắt vẻo trên bàn làm việc của Tuấn Khải, thấy cậu liền phóng xuống, nhanh chóng lấy lại hình tượng.
"Chào người đẹp!"
Dịch Dương Thiên Tỉ nắm tay cậu, đặt lên đó một nụ hôn. Sau cái hôm ở quán bar, cậu cũng gặp anh ta thêm mấy lần, lần nào cũng bắt đầu chào hỏi cậu bằng nụ hôn trên tay. Cậu thì thấy không sao, chỉ có Vương Tuấn Khải mặt than cảm thấy rất chướng mắt thôi.
"Tìm tôi có việc gì không?"
"Ờm... Nghe anh nói phải làm việc hơi trễ nên tôi mang quà đến tặng cho anh luôn. Hôm qua tôi quên bén mất!"
"Cảm ơn..."
Anh nhận món quà từ tay cậu, chưa kịp nói hết câu thì bị Thiên Tỉ cướp lời.
"Aw~ Mày nhìn xem, hôm qua mày bỏ rơi người đẹp một mình đi uống rượu, người ta không những không giận mà còn có quà tặng mày nữa này!"
Vương Nguyên cả người cứng đờ nhìn Thiên Tỉ. Tuấn Khải lắc lắc đầu, tay chân múa may loạn xạ ra hiệu cho Thiên Tỉ đừng nói nữa. Nhưng mà không biết vô tình hay cố ý mà Thiên Tỉ không để ý tới anh.
"Vương Nguyên đã có lòng như vậy mà không chịu về ăn cơm với người ta, thật tình..."
Nét mặt Vương Nguyên đanh lại, cả người cậu run lên, nhưng không giống hôm qua, bây giờ cậu run lên vì giận. Cậu thực sự đang rất giận.
"Vương Tuấn Khải! Tôi lo đến chết đi sống lại, đợi cả buổi tối cứ tưởng anh bận việc công ty, thì ra là anh đi uống rượu? Về mừng sinh nhật với tôi thì mất mặt lắm à?"
"Tôi..."
"Được! Mất mặt như vậy thì tôi đi để giữ thể diện lại cho anh!"
Vương Nguyên hét vào mặt Vương Tuấn Khải rồi bỏ ra ngoài. Nhưng chưa được 3 giây cậu quay trở lại. Giật lại món quà trên tay anh.
"Còn nữa, tôi vốn dĩ định mang quà đến tặng anh, bây giờ thì không cần nữa! Tôi đem nó về làm giẻ lau luôn!"
Vương Nguyên mặt hầm hầm bỏ ra ngoài mặc kệ Vương Tuấn Khải gọi với theo. Trên đường đi cậu tùy tiện vứt món quà vào thùng rác trước cửa công ty.
Trong văn phòng, Vương Tuấn Khải nắm cổ áo Dịch Dương Thiên Tỉ xốc lên.
"Mày làm vậy là có ý gì?"
"Nếu không phải mày có tình cảm với Vương Nguyên thì sao phải quan tâm em ấy nghĩ gì?"
"Mày... Tao không nói với mày nữa!"
Vương Tuấn Khải nét mặt giận dữ liếc nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ một cái rồi cầm áo khoát chạy theo Vương Nguyên. Không ngờ cậu ta chân ngắn vậy mà chạy nhanh thật. Thoắt cái đã biến đâu mất rồi.
...
Vương Nguyên do quá tức giận nên cứ đi thẳng về phía trước. Đến khi bình tĩnh lại thì bản thân đã đứng ở một con phố xa lạ mất rồi. Nhất thời không biết mình đang ở đâu, lại không muốn gọi cho Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên thu vào tầm mắt quán bar ở đường đối diện. Đang sẵn có lửa giận, cậu quyết định đến đó.
"Vương Tuấn Khải đáng ghét, không phải chỉ có mình anh biết uống rượu thôi đâu!"
Vương Nguyên hùng hổ bước vào trong. Kết quả là cậu bị không khí nổi loạn của nơi này làm cho có hơi choáng ngợp. Bọn họ nếu không phải nhảy nhót điên cuồng thì là uống rượu như uống nước lã, còn có mấy cặp đôi đang làm mấy chuyện không trong sáng. Vương Tuấn Khải thường đến những nơi như thế này thật sao?
"Quý khách muốn dùng rượu gì ạ?" Cậu nhân viên phục vụ lịch sự đứng trước mặt Vương Nguyên, tươi cười hỏi, làm cậu dứt khỏi dòng suy nghĩ.
Nhìn mấy loại rượu đến hoa cả mắt, Vương Nguyên trước giờ chưa từng đến những nơi như thế này. Đang phân vân không biết nên chọn loại nào thì nhìn thấy cái tên "Cocktail" liền nghĩ đến có thể liên quan đến Fruit Cocktail chắc không khó uống đâu. Cậu quyết định gọi nó.
"Ờm... Một ly Cocktail, cảm ơn!"
"Vâng ạ!"
Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang ly rượu đến cho cậu. Vương Nguyên nhìn thấy ly rượu màu sắc sặc sỡ cảm thực phấn khởi. Cậu nhấp thử một ngụm, cũng không quá khó uống, có thể nói là khá ngon, cái đầu non nớt của cậu liền mặc định cho đây là rượu nhẹ. Vương Nguyên thích thú uống cạn cả ly và gọi thêm ly nữa.
Chỉ vài phút sau Vương Nguyên bắt đầu biết sự lợi hại của loại rượu này. Hai mắt cậu mờ dần, không thể điều khiển được bản thân nữa. Ánh đèn nhấp nháy, tiếng nhạc xập xình càng làm đầu óc cậu quay cuồng, sáo rỗng.
Đang mơ mơ màng màng thì có một đám mặt mũi bậm trợn tiến về phía cậu. Tên đại ca đầu tóc nhuộm màu đỏ chói, dùng bàn tay thô ráp của hắn vuốt ve hai má Vương Nguyên. Tuy say nhưng cảm giác bị động chạm rất khó chịu, cậu vung tay, hất đôi tay bẩn thỉu của hắn ra khỏi mặt mình.
"Mỹ nhân! Sao ngồi đây uống rượu một mình vậy? Đi chơi với bọn anh đi!"
Tay hắn không yên phận, lại luồng vào trong áo cậu vuốt ve tấm lưng mịn màng. Vương Nguyên dù say nhưng bản tính ngạo kiều khó bỏ, tát vào mặt hắn một cái rõ kêu, trên má hiện rõ năm dấu tay.
"Mẹ kiếp! Dám đánh tao? Chán sống rồi! Lôi nó về cho tao. Tao hưởng xong rồi đến phiên tụi bây!"
Hai mắt hắn long sọc nhìn Vương Nguyên, ra lệnh cho đám đàn em. Bọn chúng nghe được cùng mỹ nhân vui vẻ liền như bọn thú vật đến kỳ động dục mà nhào tới lôi cậu đi.
Vương Nguyên vùng vẫy phản kháng nhưng bọn chúng quá đông. Kéo cậu gần ra đến cửa thì bị một người chặn lại. Là Vương Tuấn Khải. Tên đại ca lấy điếu thuốc đang ngậm trong miệng ra, nhìn anh khinh bỉ.
"Khôn hồn thì tránh đường!"
"Tránh đường cũng được. Để cậu ấy lại thì tụi bây có thể đi!"
Tên đại ca vẫn giữ bộ dạng khinh khỉnh ấy, nhả khói thuốc vào mặt anh.
"Không biết tự lượng sức!"
Vương Tuấn Khải không nói không rằng, cầm chai bia gần đó đập vào đầu tên đại ca khiến chai bia vở vụn, đầu hắn thì máu tuôn không ngừng.
"Mày..."
Hắn ôm đầu bê bết máu, chỉ tay vào mặt Vương Tuấn Khải. Anh nhanh chóng bắt lấy tay hắn, bẻ ngược ra đằng sau.
"Nói cho tụi bây biết đó là vợ tao! Thằng nào còn muốn động vào nữa thì lại đây!"
Vương Tuấn Khải cầm chai bia đã vỡ phân nữa chỉ vào mặt từng tên trong đám. Ánh mắt dữ tợn như muốn phóng ra lửa thiêu rụi bọn chúng.
Đám đàn em nhìn thấy đại ca đầu đầy máu xem như lời cảnh báo, không tên nào dám tiến lên. Bọn chúng thực chất chỉ được cái vẻ ngoài bậm trợn chứ đánh đấm chẳng bằng ai. Nhanh chóng đỡ tên đại ca chạy ra khỏi quán bar.
Khi bọn chúng đã chạy mất dạng, anh tiến lại gần chỗ Vương Nguyên đang say rượu chẳng hay biết chuyện gì, gõ nhẹ vào đầu cậu một cái.
"Cái đồ ngốc này đi đâu không đi lại vào gay bar. Muốn làm tôi tức chết phải không?"
Vương Tuấn Khải như đang độc thoại vì thực chất Vương Nguyên đã say đến quên trời quên đất, làm sao nghe được anh nói gì. Cũng may có người trong quán bar nhận ra cậu nên kịp gọi anh đến giải vây, nếu không thì đồ ngốc cậu chết chắc rồi.
Vương Tuấn Khải thanh toán tiền rồi khoát vai đỡ Vương Nguyên dậy. Nhưng do quá say, hai chân trụ không vững, cả cơ thể cậu đổ ập về phía anh. Vương Tuấn Khải thở dài, bế xốc cậu lên bước ra ngoài trước ánh mắt kinh hãi của mọi người.
"Nhìn chưa tới năm mươi ký mà sao nặng thế?"
Khó khăn lắm mới bế được Vương Nguyên ra xe khi mà cậu ta cứ liên tục giãy giụa đòi uống tiếp. Đặt cậu yên vị ở ghế phó lái rồi anh mới an tâm vòng qua ghế tài xế.
Vương Nguyên say rượu ngồi trên xe nói năng lung tung, không đầu không đuôi, cả người cứ nghiêng sang chỗ này, dựa vào chỗ kia, làm anh không thể tập trung lái xe, lâu lâu phải nhìn sang kiểm tra mới yên tâm.
Bộp!
Khóe miệng Vương Tuấn Khải giật giật, sắc mặt anh bây giờ rất khó coi. Vương Nguyên cứ nghiêng qua, ngã lại, rốt cuộc cả người cậu đỗ ập về phía Vương Tuấn Khải. Nghiêm trọng hơn là đầu cậu va vào hạ bộ của anh.
Anh khổ sở kéo cậu ra. Cậu ta say như vậy, anh muốn mắng cũng mắng không được. Vương Nguyên được anh chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn, vẫn là một lúc sau lại bắt đầu xiêu vẹo.
"Ọe!!!"
"TRỜI ƠI!!!"
Vương Nguyên ói lên người Vương Tuấn Khải. Xem bộ cậu ghét anh đến độ có nôn cũng phải nhắm ngay người anh mà nôn. Gương mặt Vương Tuấn Khải bây giờ còn đen hơn đít nồi, miệng lẩm bẩm mấy câu không phù hợp để cho trẻ em nghe thấy. Anh cố gắng chịu đựng tăng hết tốc lực về nhà.
Bế Vương Nguyên vào nhà, quăng cậu lên giường. Lúc nãy khi bế cậu, quần áo cậu cũng dính dơ luôn rồi, không thể để cậu cứ như vậy mà ngủ được. Vương Tuấn Khải mở tủ quần áo lấy ra bộ Pijama của Vương Nguyên.
Suy tư một lát, anh quyết định mặc giúp cậu.
"Là đàn ông với nhau, đừng nói là tôi lợi dụng cậu!"
Anh bắt đầu cởi từng cúc áo sơ mi của Vương Nguyên, cả cơ thể cậu hiện ra trước mắt anh. Vương Tuấn Khải nuốt nước bọt, lắc lắc đầu mình mấy cái để tỉnh táo lại, nhanh chóng mặc chiếc áo pijama lên người cậu. Vừa định cài cúc áo thì Vương Nguyên xoay người ra chỗ khác, anh lật người cậu lại thì tay cậu lại huơ lung tung. Không tài nào cài được, anh bất mãn bỏ cuộc.
"Cậu cứ quậy như vậy, tôi mặc kệ cậu!"
Thế là anh để Vương Nguyên ngủ với chiếc áo pijama không cài nút.
Vương Nguyên nằm trên giường anh thoải mái ngủ say như một đứa trẻ. Say rượu đến thế này, để cậu ta nằm nệm trải dưới đất nhỡ bị bệnh thì sao. Vương Tuấn Khải thở hắc ra.
"Thấy cậu say như vậy, hôm nay tôi đặc cách cho cậu ngủ trên giường đấy!"
Anh chọt chọt vào cái má ửng đỏ của Vương Nguyên, cậu ta cảm nhận có người đang phá giấc ngủ, hai mày nhíu lại, miệng chép chép mấy cái. Vương Tuấn Khải phì cười.
"Không phá cậu nữa."
Anh đứng dậy, đi vào nhà tắm. Dòng nước lạnh xả vào người Vương Tuấn Khải. Anh chà xát cơ thể mạnh đến độ tưởng chừng như da sắp bong ra luôn rồi. Mặc dù cậu chỉ ói lên quần áo anh thôi nhưng cái cảm giác nhớp nháp ấy cứ đeo bám mãi, đối với người bị ám ảnh sạch sẽ như anh thì đúng là tra tấn.
Sau khi cảm thấy mình hoàn toàn sạch sẽ Vương Tuấn Khải mới lau khô người, mặc quần áo. Vừa mới mặc vào cái quần lót thì bên ngoài truyền đến âm thanh đổ vỡ. Anh hoảng hốt chạy ra xem.
Bước lại gần, thì ra tên ngốc Vương Nguyên này dáng ngủ lại xấu xí như vậy, tay chân quơ quào lung tung làm đổ mấy cái khung ảnh của anh đặt trên tủ cạnh giường. Cũng may cậu ta không sao, chỉ tội mấy cái khung hình xinh đẹp của anh thôi. Vương Tuấn Khải sau khi thu dọn đống mảnh vỡ, anh chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu. Thấy cậu nằm ngay ngắn định rời đi thì bị cậu kéo ngã xuống giường. Vương Nguyên trong vô thức xem anh như cái gối ôm mà ôm chặt lấy. Đầu dụi dụi mấy cái vào hỏm cổ anh. Nhột chết đi được.
Vương Tuấn Khải cố vùng dậy nhưng không thể. Vương Nguyên cứ như con bạch tuộc mà quấn lấy anh. Không ngờ khi say rượu cậu ta mạnh thế này, bây giờ anh muốn cử động cũng không được.
Vương Tuấn Khải hiện đang trong tình cảnh khóc không ra nước mắt. Bản thân quần áo còn chưa kịp mặc, chỉ có mỗi cái sịp, cậu ta áo chưa cài nút, lại ôm cứng ngắt như vậy, thế nào ngày mai cũng sẽ làm ầm lên cho xem. Đêm nay khó ngủ rồi...
End chap 14
Xin lỗi vì đã ngâm giấm chap này lâu như vậy hiuhiu...
Đền bù cho mọi người một chap dài này hihi...
Tui tự biết tui biến thái rồi hihi...
Comt cho tui đi nà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top