Trả lại cho nàng
"Ta kiếp này mang cho người bao đau thương, ta nguyện dành phần đời này, linh hồn và cả trái tim để trả lại cho người một thứ mà thiên hạ này vẫn gọi là Tình Yêu."
Đỉnh núi mà anh phải chèo lên xem chừng như vô vọng, đỉnh núi được phủ bởi tuyết trắng, thành nói chạm vào thì những mảng băng trên bề mặt sẽ tan ra thành nước, ông trời thật sự đang chơi đùa với hoàng thượng đây mà.
Anh ngồi dưới chân núi, nghỉ về cậu, người đã dành cả đời này chỉ để bên anh, người luôn sưởi ấm tâm hồn anh những lúc tuyệt vọng nhất. Nhưng, anh vẫn chưa cho cậu được gì ngoại chừ đau thương. Khải đặt tay lên ngực mình, nơi trái tim anh đang đập từng nhịp, từng nhịp, anh tự hứa với chình bản thân mình:
- Nàng ấy chính là cả thiên hạ của ta, không cứu được nàng ấy thì cũng như chính ta đã làm tuộc mất thiên hạ của mình, như vậy còn đáng mặt mũi của một đấng minh quân sao!?
Anh đứng dậy, đôi chân trụ trên nền đất lạnh lẻo, trên người toát ra một vẻ choáng ngời của nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất. Khải ưỡn ngực hít một bụng không khí kia, những làn khói cứ xuất hiện mỗi lần như thở ra, những làn khí tượng trương cho một sự trung tình.
Sườn núi trơn trượt, cứ như là đang trèo lên một bức tường bám mở dày đặt vậy. Cứ mỗi bước chân anh đi là mỗi lần hình ảnh cậu lại hiện lên, mỗi lần anh mém ngã xuống thì hình ảnh cậu chịu oan ức, bị đánh đập vì chữ ái của mình với anh, như một động lực, anh dồn hết sức bình sinh mà treo tiếp, cứ thế, cứ thế, buổi chiều đã về từ khi nào, mặt trời chiếu lên sườn núi những ánh nắng cuối như, tựa như một món quà cổ vũ cho vị minh quân đa tình.
Một bước, hai bước, ba bước, anh đã trèo lên tới đỉnh núi kia, trên đấy đúng là không khác gì tiên cảnh, anh không kịp tận hưởng cái đẹp này thì lý chí mách bảo mình phải đi tìm một vật quan trọng đối với thê tử của mình. Anh loay hoay một lúc thì bắt gặp mình vật tỏa sáng giữa muôn ngàn cây cỏ héo khô bởi cái hàn khí mùa đông, đóa liên hoa có bảy màu, trên mỗi cánh hoa có khác hai chữ Nữ Oa, tương truyền nó là vật mà một vị tiên tưởng tặng người nhân lễ mừng thọ. Anh chạy đến bắt lấy cánh hoa như sợ nó sẽ biến mất, những ngón tay anh người chạm vào cánh hoa thì lập tức những luồng sáng chiếu vào người anh. Trên bầu trời xanh biết, cao thăm thẳm, những điệu nhạc vang lên, những cánh hoa rải khắp phương hướng, một người đàn bà ngồi trên chiếc ghế khắc hình phượng hoàng một cách tỉ mỉ. Bà ta nhìn anh rồi nói:
- Đế vương của Đại Hán, cớ gì mà lại cần đến đóa liên hoa của ta.
Anh khựng lại trong vài giây rồi ngước mặt nhìn lên bầu trời cao. Nói lớn như sợ họ không nghe thấy, nói lớn như muốn nói hết cả nổi lòng này.
- Xin đại thần đừng trách tội, tôi thân là đế vương nhưng cũng là một con người có hỷ, nộ, ái, ố, tôi cũng có một người để cất giữ trong lòng. Một người để tôi bảo vệ.
- Thế thì liên quan gì đến liên hoa của ta. Bà sắc mặt không có một chút cảm giác, chỉ có một sắc thái, nghiêm nghị vô song.
- Xin người hãy để cho ta lấy đóa liên hoa này, người đó vì ta mà không màn hy sinh tấm thân mỏng manh và sinh mạng yếu mềm đó. Giọng nói như cầu sinh.
- Nhưng nó vốn là đồ của ta, nếu muốn có nó thì người có dám trao đổi không? Bà nhìn vào đôi mắt anh thăm dò.
Anh suy nghĩ một lúc rồi nói lớn khẳng định.
- Được, tôi chấp nhận tất cả, để trả lại nàng tất cả những gì mà nàng đã cho ta.
Nữ Oa lắc đầu, thế gian tình yêu như con dao hai lưỡi có thể giúp con người đi tiếp, có thể đâm chết họ.
Bà thảy xuống đất một con dao bằng vàng.
- Tự mình lấy trái tim ra, muốn trả lại cho người đó bằng tình yêu thì đừng nói mà hãy hành động đi.
Anh cầm con dao tay rung rung.
- Lại đổi ý sao? Cây hoa này muốn hái thì cần đặt trái tim và máu tươi của đế vương vào nó.
Anh lắc đầu cười khẽ, dáng vẻ tự tiếu phi tiếu đó ngước lên nhìn vị thần tối cao đó.
- Tôi không sợ hy sinh vì nàng, chỉ là nếu tôi không còn có thể sống lại nữa thì xin người hãy...., mang đóa hoa này mà cứu nàng.
Nữ Oa chưa nghe hết câu thì anh đã dùng con dao đâm vào ngực mình, một giọt nước mắt rơi xuống. Anh nằm trên vũng máu, cố gắng lết đến bên cây liên hoa, đặt trái tim nóng ấm của mình vào, những giọt máu tươi đượm cả những cánh hoa. Cây phát sáng, ánh sáng của sự trung tình.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anh tỉnh lại trên một cánh đồng đầy những đóa liên hoa, trên tay anh còn cầm một đóa hoa bảy màu, anh nhìn xung quanh thì thấy đằng xa xa dịch đình, một người phụ nữ thanh sắc ngồi đó, nhâm nhi ngụm trà thơm phứt.
Anh cố gắng đi đến bên dịch đình. Bà ta dừng lại động tác uống trà, cười hiền nhìn anh.
- Đế vương đa tình, người là một người tốt, ta sẽ tặng ngươi đóa liên qua này, cùng với một cây mẫu đơn có thể giúp thê tử của ngươi sống lại, không những thế ta sẽ tặng cho hai người một cặp hài tử.
Anh không thể tin vào những gì mình nghe nữa, chỉ biết cuối đầu, quỳ xuống hành lễ với vị thần này.
Bà phất tay một cái, anh đã về đến cửa điện của mình, bên cạnh là con tuấn mã của mình.
Anh không thể chờ nữa mà liền chạy một mạch đến tẩm cung của cậu.
Khải mở toang cánh cửa kia, anh thật sự rất nhớ cậu, anh thật sự muốn ôm cậu lắm, anh thật sự muốn trả lại cho cậu những gì cậu cho anh. Trả lại cho cậu không đơn giản là tình yêu tầm thường nữa mà là một gia đình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top