Tình yêu mang tên hối hận

" Có một tình yêu mang tên hối hận , có một tình yêu chỉ để vụt mất nhau rồi mới thấy yêu nhiều hơn , nhớ hớn , và hối hận hơn vì đã không yêu người khi ta có cơ hội ...."


- Khải thức dậy bên một đống hổn độn , tách ly đều vỡ vụn , chén và thức ăn mỗi thứ một nơi , đầu anh đau như búa đổ , bước đi loạng choạng , có gắng lấy hết sức bình sinh mà đi đến giường . Một thứ chất lỏng chảy ra từ khóe mi khi anh đặt tấm lưng to lớn lên chiếc giường vàng . Căn phòng lạnh lẻo , anh vẫn cứ ôm nỗi nhớ đến một bóng hình mà trái tim băng giá quặng đau . Đè nén nổi nhớ , anh chợt thốt lên một câu cùng tiếng thở dài buồn bã , buồn đến nát tan ...

" Nàng đang ở đâu chứ Nguyên , hình bóng cứ bám lấy ta bao lâu nay cũng không buông tha trong từng hơi thở là nàng , xin nàng đó hãy quay về đây đi , không phải một bóng hình giống nàng làm ta mãi ..... nhớ đến ...............nàng "

Đặt tay lên trán , anh như nhận ra trái tim mình đập nhanh hơn , nhanh hơn như muốn chạy ra khỏi lòng ngực hay một tính hiệu nào đó cho thấy nữa kia rất gần với mình .

-Đưa tay lên ngực , anh như cảm nhận được nàng rất gần anh , gần đến nổi chỉ muốn bước đến ôm nàng vào lòng để giữ lấy chứ không phải để mất nàng thêm một lần nào nữa vì anh đã say đắm Nguyên nhi rồi .


Anh bước xuống giường , mang đôi hài bằng vàng rồi vội vã chạy đi , trong lòng cứ nghĩ về người
con gái kia mà sao lòng đau , đau không phải vì đã lỡ làm điều ngu ngốc ... , chỉ
là thương xót cho bóng hình đó , bóng hình của người giống người mình yêu .

Từ tẩm cung
nguy nga , anh chạy đi , từng bước , ra khỏi cổng và chạy đến một tẩm cung cách
đó khá xa , nơi đây u ám và ma mị , anh tuy bang lãnh cũng cảm thấy lạnh cả sống
lưng . Bước vào bên trong , anh thở dốc và cố bước đi tiếp ,càng bước tiến xa
hơn thì tiếng hành hung người cũng rỏ hơn .

" Ách , ách
" tiếng voi của người cai ngục đánh xuống dõng dạc , tiếng hét của người thiếu
phụ đó nghe sao mà bi thương , ánh đuốc cũng nhuộm một màu đau đớn. Khải tiếp tục
truy tiềm người đó . Một vị thái giám bước đến :

-" Bẩm thánh thượng có việc chi mà đích thân đến nơi này ?" Khuôn mặt ông ta không
khác gì loài quạ và giọng nói thì cứ như cú mèo .

Khải không thèm nhìn ông ta mà lạnh lùng nói :

-" Mỹ nhân bắc quốc "

Ông ta vâng
dạ rồi đưa anh đi dọc theo hành lang , càng đi xuống hành lang càng lạnh và u
ám , nhưng có một tiếng hát ngọt ngào của một tù nhân , giọng hát như oán than
cho cuộc tình dang dở ....Bước vào ngục nằm ở hướng bắc , căn phòng không khác gì
nhà kho , hổn độn và bẩn thiểu , nhưng trên đống bẩn thiểu đó là một thân hình
mỹ nhân tuyệt đẹp nằm bất động , xung quanh chỉ quấn một tấm vải mõng , tứ chi
chảy máu , trên tay còn cầm một ly rựu , từ cánh cửa sổ , tuyết bay vào làm
tăng thêm vẽ đẹp cho khủng cảnh đau thương . Phải đẹp một cách đau thương ! ..Cảnh tượng trước mắt làm anh đứng lặng rồi giận dữ , bế thân hình đó lên , anh tựa đầu nàng vào lòng . Đặt bước đi ra khỏi cái nơi quỷ quoái này , anh đau xót thở dài, ngoài trời tuyết cứ rơi , anh cứ bước trên tuyết và trên tay là nữ nhân không phải của mình nhưng lại mang một hình bóng của người mình yêu . Đến trước cửa phòng anh mới gào lên thảm thiết rồi đá mạnh cửa phòng , đặt nàng lên giường rồi anh ôm thật chặt nàng , vẫn để đầu nàng tựa vào lòng ngực mình , anh chỉ muốn sưởi ấm nàng bằng trái tim tổn thương và đau khổ , nhưng nàng đã trở thành một cái xác không hồn ,và không còn cảm nhận đưokc tình cảm xót thương muộn màng của anh .

Một giọt nước
mắt của anh chảy xuống má , rồi vô tình rớt xuống môi nàng , đôi môi màu hồng
nhạt nhỏ bé , anh từ lâu đã không còn cảm giác với nữ nhân nhưng vì sao nàng
làm anh có cảm giác không giống như những ả cẩm hường và thảo mai ngoài kia mà
chỉ là một cảm giác nhẹ nhàng , thoát tục và giống như ...Nguyên nhi . Càng nhỉ
lòng anh lại càng đau , đau lắm , đau như ... cắt . Trái tim của anh liệu có đủ
yêu thương để chuyefn đến nàng ? Rồi một tia sáng từ
thân xác đó phát lên , tia sáng lung linh và rồi Nguyên nhi . Trong lòng anh giờ
không phải là một nữ nhân nằm bất động mà là một Nguyên nhi , một hoàng thê
xinh đẹp , thông minh và quyến rủ một cách ma mị . Anh không còn tin vào mắt
mình nữa mà dụi dụi .

-" Khải à !
Tình yêu của anh đã động đến lòng em rồi , trái tim đã sưởi ấm tâm hồn em rồi vậy
liệu anh chỉ mãi yêu em phải không ?" Giọng
nói quen thuộc , yếu ớt đó vang lên.

_" Ta thề
chỉ một mình nàng thôi vì vậy xin hãy ở lại bên ta !" Lời nói tuyên bố tỏ vẻ
oai lực và lời cầu xin ngọt ngào của anh .

-" Nếu anh muốn giữ em lại thì phải biến em
thành người của anh mãi mãi nhé ! "


-" Em sẽ không hối hận chứ ? "


-" Không vì tình yêu anh dành cho em chính là sự hối hận nên em sẽ không có gì để hối hận nữa ....."






Tất giả cảm
thấy đến lúc đưa hai trẻ về lại bên nhau vì câu truyện chỉ còn kể mấy chục chap
nữa là hết có ngoại truyện cho các hủ

Chap sau có
H xôi thịt đó , nóng hổi nha

Bánh bèo xuất
hiện nhoa

Nhá hàng đến
đây là hết rồi , mấy hủ ngủ ngon !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top