Thử thách cuối cùng
" Nguyên à ! Cậu đã thắng tôi rồi "
Nguyên bước ra từ đằng sau bước từng bên cạnh , nước mắt cậu rưng rưng và nói
" Cảm ơn cô đã hiểu cho tình yêu của chúng tôi "
" Không " cô chậm rãi nói " Đó là điều tôi nên làm cho tình yêu đích thực của mình "
" Các cậu vẫn còn một thử thách cuối cùng nữa , hãy cùng nhau cầm tay đối mặt với đất nước này ! Cậu hiểu chứ ? "
" Vâng "
........
Lúc cậu giả vờ ngã xuống đất , hai người kia đã thật sự hả hê mà cười khoái chí , họ cứ nghĩ mình đã thắng cậu rồi , nhưng không như họ nghĩ , cậu từ từ đứng dậy , nở nụ cười hiền diệu mà " nhắc nhở " họ :
-" Loại độc này thật chẳng có tác dụng gì cả , có phải các người mua ở chợ đen không ?" Ho vài tiếng rồi đứng dậy ngồi lên ghế trước sự bàng hoàng của họ.
- " Chẳng , chẳng phải cậu đã trúng độc mà chết rồi sao ? " Trương Tử Ngân mặt tái mét vì sợ mà nói
Hành Phi vội vàng quỳ gối mà lết đến chổ Nguyên
-" Xin người độ lượng tha cho tôi "
Nguyên nhìn bọn họ một người chưa hết bàn hoàng và một người quỳ gối cùng với nổi sợ hãi . Cậu cũng chẳng có hứng mà gay hấn với họ vì giờ đây những trò tép riêu rẻ tiền đó không quan trọng bằng một việc . Bấy lâu nay cậu vẫn luôn nghĩ , nếu cậu chết đi liệu anh sẽ về bên một người đã từng là tri kỷ của mình những ngày thơ ấu là Trương Tử Ngân ???
Lập tức cậu quay lưng về phía Trương Tử Ngân mà nói :
_ " Tôi biết cô rất yêu Khải Khải , thế cô có thể giúp tôi việc không ?"
-" Việc gì......"
............
Họ đã cùng nhau bắt tay thử thách tình yêu của Khải Khải , đối với Trương Tử Ngân , cho dù từ lúc đầu cô rất ghét Nguyên vì đã cướp Khải khỏi vòng tay của cô , nhưng nhìn anh vui vẻ khi có cậu kề bên , lại khiến cô cảm thấy mình đã ích kỷ quá rồi , người mà mình yêu đã là của người khác , chẳng phải giờ là những tình huống " cẩu huyết " trong ngôn tình ư ? Chẳng lẻ ' Người đến trước là người thế ba là như thế này !"
Cuối cùng kết quả lại làm chính Trương Tử Ngân đau lòng , nhưng chỉ cần Khải hạnh phúc thì cô nguyện hy sinh tất cả , nhưng gia tộc bọn họ sẽ phản đối như thế nào chứ ? Một hoàng thê biến mất trở về với một tài nhân và cướp vị trí " Mẫu nhi thiên hạ " . Dù có như vậy thì chỉ cần nhìn Nguyên nhi khóc cạn nước mắt như bây giờ , trong lòng cô lại dấy lên một trận đấu tranh và rồi cầm tay cậu mà nói :
-" Cho phép tôi gọi cậu là Nguyên nhi nhé , cậu không phải hoàng hậu mà là một hoàng thê , một người đứng sau lưng bệ hạ mà giúp ngài gánh vác non sông vì thế sinh hãy cố gắng , từ đầu tôi đã nhận ra điều đó rồi , một hoàng thê như thế thì cho dù Võ Tắc có đào mồ sống dậy cũng không sánh được đâu , cố lên nhé , tình yêu của cậu sẽ là chìa khóa cho tất cả "
-" Trương Tử Ngân à , tôi đã sắp xếp cho cô đi về Vương gia trang của tôi ở tạm , Hành phi đã được tôi cho về quê an dưỡng , hậu cung không hợp với hai người đâu , sống ở đây chẳng khác nào địa ngục khi không có một thứ mà chính ta ràng buộc không thể từ bỏ vì thế hay chọn ra đi chứ đừng chọn ở đây đến cuối cùng thì lãnh cung không phải là lựa chọn tốt !" Cậu lau vệt nước mắt , kêu lính mở cửa buồng giam , giao cho cô ít vàng bạc và lệnh bài , đưa cô ra kiệu phía của Nam của cung đình .
Trước khi đi cô còn ngoái đầu lại ôm chầm cậu rồi nói :
" Tôi là cô gái mang hài đỏ ,
Bỏ ngàn tự trọng yêu người yêu người ta ,
Bỏ hết tuổi xanh người con gái ,
Chỉ cần người mình yêu hạnh phúc !" * Được lấy từ cuốn Yêu người yêu người ta và sửa lại =.=
Cậu và cô cùng khóc , tiếng của họ hòa theo bản hòa tấu của buổi chiều ngày xuân hôm đấy , những cánh hoa cùng cơn gió thổi qua mang theo nổi niềm của họ , hai người " phụ nữ " yêu cùng một người đàn ông .
Ba của Trương Tử Ngân chạy đôn , chay đáo tìm kiếm tung tích của con gái , nhưng cô yêu cầu Nguyên giữ bí một nơi ở của cô . Trương tướng quân đâu khổ sầu muộn , ngày đêm đấu đầu với Khải ca vì ông nghĩ anh chính là Nguyên nhân mà con gái bỏ ông đi .
Trong lúc thế lực của anh và tướng quân Trương đang xích mích nhau về *bản đồ tơ lụa thì một nước láng giềng cũng đang âm mưa chiếm lấy đất nước của họ .
* chỉ địa điểm để chồng chọt , đánh bắt cá , giàu tài nguyên muốn được khai phá .
Cuối tháng này là lúc mà nước Khải tổ chức đại hội 1000 năm thành lập và hòa bình với các nước bạn , những vị đại thần các nơi sẽ về . Nước lớn của Khải giờ sẽ đổi tên là Đại Long , một nơi bình yên và quyền lực nhất . Trương tể tướng cũng nhân diệp này mà gặp mặt một số sứ thần để bàn về âm mưa của ông ta , ông ta nổi tiếng là đa đoan quỷ kế mà !
" Lấy con gái của ta , mang nó về đây , biến nó thành hoàng hậu hay ngươi và ngai vàng và thằng sủng nam đó sẽ chết !"
Kể từ lúc Tử Ngân bạc âm vô tính , ông ta đã thề như thế , với tư cách của một người đàn ông , một người cha , một kẻ thù của Khải và một người sống với nỗi đau trở thành một kẻ phản bội !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top