Tay trong tay cho dù có ra sao

Au lảm nhảm " Con bé đang giận hờn vu vơ , nó nghĩ sắp hoàn tác phẩm đầu tay rồi , chap sau là chap cuối rồi "

..........................................................................................................................................................................

Bữa tiệc hàng năm của triều đình luôn tổ chức vào ngày trăng tròn tháng 9 , các sứ thần phương khác sẽ đến và chung vui cùng những món quà hay còn gọi là lễ vật dâng tặng cho hoàng thượng . Khải ca đã bỏ qua kỳ chọn phi tần xuất sắc nhất mà chọn Nguyên thành chính cung hoàng hậu , do đó có một số phần tử không phục , nhất là phụ thân của Trương Tử Ngân .

Đang trong lúc mọi người say trong men rượu nồng , không gian hòa với điệu nhạc , điệu múa tự cảnh thần tiên , Nguyên nằm trong lòng Khải đôi tay vuốt ve khuôn mặt anh , cười nhẹ nhàng khiến Khải không thể rời mắt khỏi mĩ nhân dù chỉ một giây  thì một đoàn quân binh mã xông vào thánh điện . Tên nào cũng trang bị mũ giáp , kiếm  và những ngọn đuốc, cầm đầu là Trương tướng quân , hắn ta cầm cao thanh kiếm chỉ về phía cặp uyên ương kia ,

- Cẩu hoàng đế , ngươi mang con gái ta đi đâu rồi , có phải là hại chết nó rồi không , ta sẽ lấy mạng của người ngươi yêu mà băm thành trăm mảnh. Khuôn mặt đau khổ hiện lên sự giận dữ cùng nhàn nếp nhăn phiền muộn.

Anh không nói gì chỉ lặng lẽ hôn lên tráng cậu rồi đặt cậu sang một bên, bước lên phía trước lấy giáng oai phong mãnh liệt của một người làm chủ đất nước. Phất tay áo rồi cất thánh giọng.

- Được, ta sẽ chịu trách nhiệm nhưng mỹ nhân không có tội, người làm nên chuyện này là trẫm, khanh hãy mau giết trẫm. Khí thế hùng hồn làm Trương tướng quân đơ đi trong vài giây.

- Hảo, có dũng khí, ta sẽ loại bỏ loại cẩu tặc như ngươi trừ họa cho dân. Kết thúc câu nói ông lao đến trên tay cầm chặc thanh kiếm, dùng hết lực đâm đếm Khải.

- Hự . Một chất lỏng từ từ chảy xuống sàn đá, từng giọt, rồi nhiều đến khiến người ta bàng hoàng.

Lúc đó, cả khán phòng được một phen hổn loạn, nhưng tại sao anh không thấy đau gì hết? Từ nãy giờ anh đã chờ nhất kiếm chí mạng kia nhưng, người đỡ lại là cậu, là cậu đã đở nó thay cho anh. Tướng quân mở to đôi mắt nhân nheo nhìn người nằm trên vũng máu, thanh kiếm rơi xuống sàn kêu lên một tiếng. Anh nhìn ái nhân lòng đau như cắt, tay người vẫn nắm chặt lấy tay anh.

Một tiếng gào thét thấu tận trời cao, anh như hóa dại, quỳ xuống bên người mình yêu ôm lấy thân thể nhỏ bé lấm lem đầy máu vào lòng. Tay người vẫn luôn nắm lấy tay anh.

- Tại sao nàng lại ngốc đến như vậy. Truyền thái y, truyền thái y. Anh hớt hả gọi người.

- Chàng à, chàng từ nhỏ đã đau khổ nhiểu rồi, sứ mệnh của ta là đến bên vị minh quân của đất nước này mà an ủi người đó, giúp người đó bước tiếp trên con đường cai quản đã được định ra. Ta chỉ là một thiên sứ chữa lành nổi đau. Giọng nói ấm áp có chút khó khăn làm lòng Khải quặn đau.

- Nàng đừng nói nữa, trọng trách của tướng công là bảo vệ cho nương tử của mình, là để nương tử được vui. Anh cố kiềm lòng không khóc.

- Hứa với ta Khải !

- Chuyện gì , ta cũng sẽ làm.

- Chàng luôn nắm lấy tay ta nhé! Nói xong cậu ngất đi, gương mặt xinh đẹp úp vào lòng anh ấm áp, cậu như được che chở. Tay cậu vẫn luôn trong tay anh.

- Mau giải đại tướng quân vào thiên lao chờ phán xét. Giọng anh lạnh lùng uy nghiêm pha thêm chút hàn khí, các khị quân thần vừa chứng kiến một vở "kịch" thấy thái độ của anh thì đều câm như hến. Anh bế cậu về phía điện của mình và hô ta thánh lệnh.

- Đại tương quân đương triều, ám xát thánh thượng, tuy có công trạng to lớn gầy dựng sự nghiệp của nước ta, nhưng lại bị hỷ, nộ, ái, ố chia phối, điều đến biên cương vĩnh viễn.

- Các vị đại thần, xin hãy lùi về cho, bổn vương sẽ chiêu đãi các vị sau.

Ánh mặt trời rọi sau lưng anh thành chiếc bóng oai nghi lẫm liệt, trên tay là đại mỹ nhân đang say ngủ, cả hai thật đẹp đôi làm sao!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong đêm có một bóng đen trèo leo qua các mái nhà, phi nhanh như một cơn gió, à không là hai bóng đen. Một cái bóng có chín sợi dây đằng sau nhìn như những có đuôi, cò cái bóng kia thì cao to vạm vỡ.

Anh lặng lẽ nắm bàn tay người đang say giấc kia, ôn nhu hôn lên môi nàng, lâu lắm rồi, đã lâu lắm rồi hai người chưa có khoảng thời gian một mình bình yên như thế này.

Cánh cửa sổ bật mở, một cơn gió lớn ùa vào lạnh như cắt da thịt vậy. Ngồi trên thành cửa là Hoành nhi và Thiên Tỷ, đã lâu rồi cả hai mới tái xuất, ngao du ngoạn thủy.

Anh nhìn về phía hai người bằng ánh mắt đau buồn. Hoàn dùng phép thuật dịch chổ đến gần anh, cười nói

- Muốn cứu ngươi yêu thì không khó, quan trọng là trái tim. Giọng nói đẹp tựa tiên tử.

- Bằng cách nào ? . Giọng người kia băng lãnh không kém ôn nhu.

- Không biết bệ hạ có nghe qua ngày xưa Nữ Oa Nương Nương có làm rơi một đóa liên hoa xuống trần, chỉ có các thánh quân mới có thể tìm được, nó mọc lên và sinh trưởng ở núi Nữ Oa cách đây ngàn dặm về phía Tây, nó có thể cải lão hoàn đồng, tăng tuổi thọ và phục hồi dung mạo.

Chưa nghe hết câu anh đã lập tức chạy đi, chỉ để lại một câu.

- Mỹ nhân nhờ hết vào các người.

- Đúng là một nam nhân đa tình~.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

không liên quan nhưng tác giả muốn PR sản phẩm tí.

các hủ chắc chắn thích đam ( đương nhiên ), hãy ủng hộ cho 2 tác phẩm ms của ta nha!


https://www.wattpad.com/myworks/51227969-%C4%91i%E1%BB%81u-anh-mu%E1%BB%91n-n%C3%B3i

https://www.wattpad.com/myworks/38866763-em-hay-l%C3%A0-c%C3%B4-ta



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top