Hương vị xác thịt

Hai người đang đối ẩm vui vẻ thì bổng từ đâu , những đám mây đen ùng ùng kéo tới , cái lạnh đến thấu xương khiến cho khoản cách của Nguyên nhi với Khải chỉ còn một bàn tay !

Khải cua đã ngà ngà say , bây giờ trong không khác gì một kẻ sâu rựu , mất hết đi bao nhiêu vẻ quyền quý và oai nghiêm của một Đại Hán ! ( Chỉ khi say :) )

Vẻ ngoài lạnh lùng như một lớp băng của anh đang dần bị ánh hào quang ấm áp của Nguyên làm tan chảy . Để lại trong anh giờ đây cứ như bao cảm xúc che dấu ngần ấy năm bọc lộ hết trước một người !

Nguyên vừa đưa chiếc chung rụ lên thì một vị gì đó cứ lang tỏa nơi khứu giác , nó chỉ bị phát hiện sau khi cho cả vào miệng , mùi rựu lưu thông nơi cổ họng và một ít thuốc mê , đầu óc thì nhức inh ỏi , cậu giật lấy chung rựu của Khải mà đưa lên ngưỡi , khác với hương thuốc mê , là xuân dược , chẵng lẽ ! Cậu ngất đi !

Thái tử Khải không để ý hành động vô lễ mà Nguyên nhi làm mà chỉ cười nữa miệng , bế tiểu thần tiên đang ngất lên rồi hồi cung !

..........Cảnh báo trước nha H ....

Nguyên mở mắt , nhưng không gian chỉ toàn nhạt màu , còn thân thể nhức nhói , cần bộ y phục thì đã rời khỏi thân thể ,chưng lên nước da trắng ngần , xương quai xanh tuyệt đẹp , hình như có ai đó đang hôn lên từng thớ thịt của cậu , từ đôi môi , đến cái thân trắng ngần rồi xuống dưới , cậu rên khe khẽ , còn cái con người kia cư làm rồi lau nâng eo cậu mà đi vào cúc huyệt , rồi từng nhịp , cậu rên , hận cái con người cho cậu uống thuốc mê rồi chút xuân dược cho người ở dưới không ai khác là Khải ca ! Cậu rên trong dục vọng và khẽ gọi tên người đó :

-Khải Khải ...ư....ư

Sau đó người đó rên lên một tiếng rồi ngất lên người cậu :

-Ta iu đệ

....Ngoài kia mưa vẫn rơi , bên trong căn phòng phủ vàng và trên chiếc nệm long phụng , hai người không mãnh vãi trên thân đang ôm nhau ngủ !

Giọt huyết lệ dần nhạt màu !

.....

Ngoài kia , hai vì sao Kakle và Hajjky ( ta chém đó ) đang chiếu sáng !

Thiên Thiên nhết miệng cười -

Đến lúc rồi , mẹ mà , đến lúc lời nguyền kết thúc rồi , an nghĩ mẹ nhé !

Nước mắt cậu rơi , trên nấm mồ ấy , hoa anh đào rụng đầy vai cậu , tiếng khóc hòa cùng tiếng gió , hương hoa và hương vị đậm buồn của không gian , tạo một bản nhạc không tên xé nát cỏi lòng !

...., Có ai bỏng tai chưa ?.....

Cảnh nàyvH cảnh sau muốn có pink hay có chém giết ?

:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top