Hoàng hậu! Ta yêu nàng

"Người cùng ta đồng cam cộng khổ, cùng an ủi ta, chịu đựng vì ta đó là lý do ta yêu nàng hoàng hậu à! Một lần nữa ta muốn nói rằng hoàng hậu, ta yêu nàng"

Tiếng bước chân chạy hối hả trên dãy hành lang thật dài, dài đến đáng sợ. Nhưng cõi lòng anh mang một nổi nhớ nhung đến nghẹn ngào mà bỏ qua tất cả những cảm xúc kia rồi, bởi cái con người mà anh yêu đến đau lòng kia đang cận kề với cái chết, cận kề với sự chia ly! Không! Anh sẽ không để nói xảy ra vì cậu chính là lẽ sống của anh.

Căn phòng màu hồng ngày nào nhìn thật lạnh lẽo, anh mở toang cửa phòng và ngồi quỵ xuống đất mà thở dốc rồi nhanh chống lấy lại sự cân bằng, nhìn xung quanh, đôi mắt láo liên  tìm một thân ảnh quen thuộc. Kia rồi, cậu nằm đó, đôi mắt ngắm nghiền, khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ, ngủ một giấc ngủ để rồi tỉnh dậy sẽ chạy đến bên anh mà nhỏng nhẽo, nũng nịu chui vào lòng anh. Trái tim anh đập từng nhịp cháy bổng nhìn cậu, không phải cảm giác sét đánh tình yêu, không phải cảm giác của ham muốn mà là cái cảm giác trút đi gánh nặng của sự nhớ nhung . Anh nhớ cậu lắm rồi.

Đứng dậy nhẹ nhàng từng bước đến bên cậu, đôi bàn tay anh chạm vào đôi môi căng mọng màu cánh đào đó, anh nhìn cậu trìu mến, hạ đầu xuống từ từ hôn lên hai cánh đào ấy. Lạnh, tại sao? Hai cánh đào ấy lại lạnh như thế, không được, cả thân thể của cậu cũng rất lạnh, xin đừng, anh không dám chắc mình đang nghĩ cái gì nữa, nhưng chỉ xin những gì anh nghĩ đừng là sự thật. Nhớ đến bông hoa mà anh hái được từ ngọn núi đó, anh mò mẫm tìm nó trong lớp áo lông của mình "Tìm được rồi" anh thở phào rồi nhẹ nhàng bức từng cánh hoa nhai thật nhuyễn rồi áp xát vào môi cậu làm ống dẫn. Vị ngọt của cánh hoa từ từ tan chảy trong miệng anh rồi chuyển qua miệng cậu, rồi vẫn như thế, anh vẫn hôn cậu nồng cháy như sẽ không có sự bất đầu hay kết thúc cho nó. Rồi anh lại nhớ đến cánh hoa màu vàng kia, anh tạm thời rời đôi môi của cậu, anh cầm đóa hoa vàng đó rồi nhìn cậu, vẻ một " tình cảm" của anh đã chuyển sang " hỏa dục". Thực sự anh cũng rất muốn cả hai sẽ có hậu nhân sau này.

Đưa một nửa bông hoa vào miệng mình rồi nữa còn lại vào miệng cậu, những cánh hoa có vị the như bạc hà, cay như ớt từ từ di chuyển xuống thực quản anh. Cả người nóng ran, cự vật của anh không còn nghe lời nữa, nó đã to lên từ khi nào, người cậu cũng chảy ra rất nhiều mà hôi và đặc biệt những hương thơm toát ra từ người cậu làm anh không thể kiềm chế nữa, đôi bàn tay cởi bộ đồ trên người cậu ra, âu yếm từng tất thịt trên người cậu, rồi anh di chuyển đến 'vùng đất thiên thần' của cậu, khoái lạc bằng khoan miệng một hồi lâu, anh di chuyển đến 'động không đáy' từ từ khám phá đợi một hồi 'quen đường' anh không thể đợi được nữa mà cho cự vật của mình vào trong rồi từng nhấp, từng chấp, như được chạm đến những đám mây, anh khoái lạc, rồi cứ như thế từng tiếng rên rỉ trong khoan miệng không tự chủ mà thoát ra ngoài.

Không biết anh thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết bên cạnh anh thiếu thiếu cái gì đó, cậu!?, chẳng lẽ đã tỉnh dậy rồi ư, anh chật bật dậy với suy nghĩ đấy, phải rồi người tình bé nhỏ của anh đâu rồi? Cậu đã bỏ ta đi rồi ư.....

 Anh quờ quoạng bước xuống giường rồi khoác áo choàng rồi chạy một mạch đi kiếm cậu, đằng này cũng không có, đằng kia cũng không, thế rốt cuộc cậu bỏ đi đâu rồi?

Anh cứ chạy đi hết mọi chỗ mà trong kí ức mình nhớ được cậu hay luôi tới, rồi cuối cùng kiệt sức mà dừng lại ở một cánh đồng toàn những đóa bồ công anh.

Anh thấy cậu đứng ở giữa cánh đồng, gió từ bên phía ùa về khiến những đóa bồ công anh bay lên biến thành những cánh nhỏ cùng với ngọn gió chu du tứ phương.

Cậu cười hiền diệu, ánh mắt nhìn anh hiền hòa.

Anh cũng cười nhẹ nhàng rồi bước đến, từng bước cầm tay cậu rồi nhẹ nhàng thì thầm vào tai:

" Hãy làm vợ ta nhé, hoàng hậu ta yêu nàng!"

Cậu nhìn vào đôi mắt anh rồi đáp

" Em đồng ý, lão công à!"

____________________________________________________________________________________

                                                                                Tâm thư của tác giả

                                                                              _ Tiểu Hân (NguyennguyeN) _

- Mình vừa hoàn thành xong tác phẩm đầu tiên của mình, mình biết tuy có nhiều lỗi và vẫn chưa được hay lắm *cuối đầu nhận lỗi* nhưng các bạn hãy bỏ qua cho mình nhé

20k người đọc, một con số thành công ngoài mong đợi *tung bông, tung hoa*

À các bạn có góp ý gì cho mình hơm, hay các bạn muốn biết truyện của mình về gì hơm???? Đây là facebook của mình nè https://www.facebook.com/banananguyen7120 và tiếp tục ủng hộ mình nha!

                                                                           Yêu tất cả các bạn với năng lượng đam mỹ, yêu nhiều.


À quên nữa, một số bạn đọc chùa mà không comment hay like ủng hộ tớ gì hết à nha!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top