Em vẫn ở đây

" Cho dù sau này anh có yêu ai thì em vẫn sẽ mãi ở bên cạnh anh , sẽ mãi luôn bên anh , yêu anh và nhớ  về anh , em vẫn ở đây "

P/S : Gần đây mị có tâm sự nên vô chuyện chắc " buồn " , nhưng mị muốn những chap cuối này sẽ buồn để cuối cùng hai trẻ nhà ta hạnh phúc ..........

                                                                                                         Tiểu Hân { 子涵 }

Những ngày ở trong phòng được bảo vệ bởi lính gác và hầu hạ bởi cung nữ , Nguyên thật sự buồn chán , cậu nhìn ra ngoài trời , không biết trời giờ đang là mùa gì mà sao thật buồn , cả bầu trời chỉ mang một màu buồn , và cậu cũng buồn . Những chuyện xảy ra cứ như một giấc mơ , không biết cậu và anh đã được bình yên chưa , sẽ không ai làm hại và tranh dành với cậu nữa chứ , những ý nghĩ cứ lẫn quẫn trong tâm trí cậu , nó đơn giản chỉ .....là một nổi ám ảnh , không phải nổi sợ , bởi anh là tất cả của cậu , nếu một ngày anh biến mất và không còn yêu cậu nữa thì đó mới là điều cậu sợ .

Ngồi buồn không có chuyện gì làm , cậu nghĩ về lúc trước , cậu chuyện của " kiếp trước " :

Sau lúc bị hỏa quỷ bắt đi , cậu đã gặp được một vị tiên ông , lúc đó cậu nghĩ mình đã chết rồi nhưng số mình chưa tận , thế nhưng tai sao cậu lại gặp tiên ông , người này nhìn rất là quen , cậu không biết là mình đã gặp ngài từ lúc nào ? Ông cười hiền hậu cầm một chiếc quạt vãy vài cái , một luồng ánh sáng chiếu vào chán cậu , cậu bổng nhớ lại ký ức kiếp trước

Trước kia cậu là một tiên nữ xinh đẹp nhất thượng giới , là bạn với hằng nga , hằng ngày tiên nữ đi hái những thảo dược trị thương cho các vị thiên binh sau khi đánh trận với yêu ma , và anh , con trai của Ngọc Hoàng đã thầm yêu tiên nữ , hai người gặp nhau lén lúc vào những lúc mặt trăng tròn , họ càng ngày càng yêu nhau say đắm và rồi một tiểu tiên nữ do ganh tỵ với tiên nữ nên đã nói cho Dương Mẫu biết , thế là cả hai bị đày xuống hạ giới với một lời nguyền rằng

" Cả hai ngươi là thần tiên mà phạm quy tiên , các người sẽ bị đày xuống hạ giới thành hai nam nhân , hai nam nhân này cho dù có yêu nhau bao nhiêu nhưng luôn bị hãm hại , vì thế ta sẽ ban cho một trong hai ngươi giọt huyết lệ để bảo vệ và đưa cả hai đến với nhau , giọt huyết lệ sẽ cho người chủ trở về thành nữ nhân một lần . Nhưng người kia sẽ không nhận ra và cả hai phải động phòng thì mới mong người mang huyết lệ trở về thân hình hiện tại ."

Chợt cậu đưa tay lên mặt , huyết lệ đã hết , một " hình xâm" màu đỏ , hình giọt nước đã phai , và cậu đã được trở thành con gái một lần và đã trở về bên anh , liệu họ sẽ có hậu duệ chứ ? Dù gì thì cũng đã .... khi trở về thành con gái rồi mà , nhưng giờ cậu là hoàng thê chứ không phải hoàng hậu mà có con nối dỗi , cậu có một chút buồn nhè nhẹ ........

Bổng ngoài kia có tiếng ồn ào như tranh cãi , cậu bước ra xem , một nô tỳ của Đại Yểu cung đang nodi chuyện lớn tiếng với thi vệ .

- XIn cô hãy về cho , hoàng thượng có lệnh , không cho ai vào trừ khi có thánh chỉ . Thị vệ mạnh mẽ nói

- Aay~ do , vị đại ca này không , biết Hành phi là cháu của Đương KIm Thái Hậu chứ ?

Ả yểu địu nói , giọng nói nhão , ngọt , khiến người nghe rùng mình

Thấy vệ sĩ bối rối vì tuy Hành phi là phi tần bị ghẻ lạnh , những là cháu của người có quyền hành lớn nhất cung , đến hoàng thượng còn phải nể hai , ba phần . Nguyên nhẹ nhàng ra giải vây cho thị vệ
- Xin hỏi , cô nương qua đây có việc chi ?
Ả ngã ngứa khi thấy Nguyên nhi trong thân hình nữ nhi ( được cải trang ) đẹp hơn xo với lời đồn của các cũng nữ.
- À , ta ta , ta chỉ là muốn chuyền lại lời mời dùng tiệc của Hành phi nương nương . Lắp bắp một hồi , cuối cung ả cũng nói thành lời .
- Vậy sao . Nguyên làm mặt lạnh lùng , quay lưng về phía ả , bước vào trong rồi nói
- Nói với nương nương là ta sẽ sớm có có mặt thôi .

Ả hơi rùng mình , cuối đầu hành lễ rồi đi
Ngang qua đám cung tì đang bàn chuyện ,thì ả cũng nổi mấu tò mò mà ngồi xuống nhập cuộc , cho dù đầu vẫn con nghĩ về vị tài nhân xin đẹp kia , đúng là đẹp hơn cả Tây Thi*
- Bọn tỷ biết không , lúc trước , trong cung này , có một vị Hoàng Thê xin đẹp hơn cả nữ nhân , là mối tình đầu của bệ hạ , là người giúp ngài thoát khỏi lời nguyền cua Vũ Phi . Nhưng sau này nghe đâu , Hoàng Thê bị hỏa quỷ bắt đi , bệ hạ cung tìm kiếm mấy năm trời mà bỏ bẻ triều chính , cho đến khi hết hy vọng và cùng với tin Bắc quốc chuẩn bị xâm lăng nước ta thì ngài mới bắt tay vào việc chính sự !
- Âyda~ Đúng là một nam nhân đa tình. Một cung nữ xuýt xoa
- Nhưng các tỷ không thấy nam nhân với nam nhân ... cũng kì cục lắm sao
- Cô không biết chứ , ngoài tam thê , bảy thiếp , kĩ nữ lầu xanh , các quan lớn đầu giấu riêng cho mình một xủng nam bên cạnh ! - Một thái giám góp chuyện
- Thôi nào , nghe tiếp chuyện hậu cung nè ! Sau đó bài năm , Thiên Tỷ đại nhân mới rước về cung một mỹ nữ Bắc quốc như vật tế hoà bình giữa hai cường quốc , và kết quả là , hoàng thượng của chúng ta đã rơi vào vòng tay cô ta . Tóm lại là , nữ nhân đó là một ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Hoàng hậu.
- Nghe đồn đâu , vài ngày trước có người thấy hoàng thê đi với hoàng thượng đó .
- Không thể nào đâu ... Một cung nữ tỏ ra bất bình
- Có khi nào là .....hồn ma không. Một cung nữ khác bổng làm cho không khí thêm phần ghê rợn.
- Thế mọi người biết Vũ phi không ?
- Vũ pháp sư ? Ai cũng tò mò.
- Thiên hạ có một câu truyện như thế này , bắt nguồn từ Vũ phi và Đương kim hoàng thượng.
....Người con gái đó đã yêu thầm công tử , nhưng số phận lại không để hai người bên nhau và công tử đó phải kết duyên cùng một co gái khác . Cô gái kia rơi lệ và kết liễu số phận mình , một giọt máu động lại thế gian mang lời thề , cho dù chàng có bên ai , có yêu ai thì em mai ở trong tim chàng , em vẫn ở đây ......
-Này vậy có khi nào hoàng thê cũng.

Từ lúc trở lại thân xác nam nhi , Nguyên ngày nào cũng phải cải trang trước khi ra khỏi tẩm cung của mình.
- Biết thế làm nữ nhi luôn cho nó khỏe xác ! Cậu than thân trách phận.
Cho dù thế nào thì cậu cũng phải tập lại giọng nói và mặc trang phục nữ nhi.

Ngồi trên kiệu tới chổ của hành phi cung.....
Bầu trời thật xanh....
Mây thật trắng .....
Người đó đang ở trên triều.....
Mang một nổi nhớ ........

Bổng mấy chốc đã đến của cung ,Hành phi ra đón tiếp nồng hậu
- Tài nhân , người tới thật đúng lúc , ta có chuẩn bị trà banh đây
- Không phai đây là tiệc rượu sao ?
-Đúng rồi ta quên mất !
Cậu thầm nghĩ bà ta đúng là lãng trí
Ngồi vào bàn rượu , bà ta chỉ mời rượu cậu rồi nói uống đi
- Đây là loại nữ nhi hồng , do Bắc quốc dâng tặng . Tài nhân uống xong sẽ cảm thấy nhớ quê hương
-'Vâng !
Nguyên ngây ngô , uống hết một chung rượu rồi
1 giây....
2 giây......
3 giây......
Cậu chóng mặt , không nghe được gì nữa , nhưng vẫn có một câu nói duy nhất mà cậu còn nhớ !
- Vậy là chàng đã thuộc về ta rồi , đồ tiện tì
Cậu rơi nước mắt , tự trách bản thân không chịu ở yên trong phút mà lại đi ra ngoài , cậu cảm thấy hối hận lắm , nước mắt cứ rơi , rơi đến cạn kiệt.
- Em vẫn ở đây .......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top