Có duyên nhất định sẽ gặp

                                                                                        Bản edit

          Ái Tân Giác La Vương Thiên được thần lực của mẫu thân xuyên đến một nơi thâm sơn cùng cốc, giáng người cậu nằm say ngủ trên một nhánh cây cổ thụ to lớn, xung quanh là sương mờ nhân ảnh cùng một mùi hương chốn hoang sơ. Phía dưới gốc cây cổ thụ mà Thiên Tỷ đang ngủ là một con bạch hổ rất hung tợn, đôi mắt nó dáo dác nhìn xung quanh như có cơ nguy sẽ có ai đó lao đến mà giết hại thân chủ nằm trên cây vậy. 

       Ở giữa nơi thâm sơn cùng cốc này là một ngôi miếu rất lớn, nó được tạo lên bằng gỗ Đàn Hương rất hiếm thấy, trên cánh cửa được nạm vàng quý giá và bốn gốc là tứ linh chấn giữ. Bên trong là một án thờ nghi ngút khói trầm hương, trên ban thờ là những mâm trái cây tươi tốt và hoa ly trắng tinh. Trên ban thờ là một chiếc phượng ngai và một bức tượng tiên nữ cầm quạt. Cả không gian của ngôi đền tạo nên một sự linh thiêng khác lạ. Thoang thoảng hòa trong bầu không gian là tiếng nói của hai người nào đó:

"Sư phụ, xin người thu nạp Thiên Nhi, giờ hồn phách con đã tan biến chỉ xin người nuôi dậy con trẻ!"

"Nghịch đồ, ngươi thật ngu ngốc, đạo hạnh và ba hồn chín vía vì sân hận mà đánh mất."

"Đệ tử không hối hận, chỉ xin người thu nạp đồ nhi."

Người thân vận y phụng bằng lụa thuê hình phượng bằng chỉ vàng trầm ngâm suy nghĩ. Bỗng tiếng sấm vang lên ba cái, bầu trời như muốn nứt ra.

"Được, ta sẽ nhận, ngươi mau đi đầu thai kiếp khác đi, ta không muốn nhìn ngươi rơi vào chốn ngạ quỷ mà ngàn năm chịu khổ." Sau tiếng nói là tiếng thở dài ai oán.

Người kia lạy ba lạy rồi biến mất đi, để lại nơi đó một mãnh ưu buồn, bầu trời hôm đó thật ảm đạm, cũng sắp vào hạ rồi.

Cái người vận bạch y dùng thần lực mà gọi sơn thần đến rồi cùng các tiểu yêu tinh trong núi đi hái mùa đào cuối cùng của cuối xuân. Người đó có mái tóc đen mượt mà óng ả, lưng ong mắt phượng vấn vương làm tất cả nam nhân trong hạ giới đều siêu long trước mình. Đó là cửu vĩ hồ tiên Lưu Chí Hoành, tiên nhân cai quản dãy núi Nga Mi nơi các vị nương nương và tiên thánh thường luôi tới để tu luyện. 

"Các ngươi nhan tay lên, ngày mai Thái Sơn Nương Nương cùng Lão Mẫu Nương Nương sẽ hạ phàm mà soi việc chúng sanh, nếu có sai sót thì ta nhốt vào tháp Nữu Loan thì đừng trách." Chí Hoành ra lệnh vừa đi tới đi luôi kiểm tra mọi thứ, chợt ngài nhận ra mình quên gì đó.

"Bạch Hổ thần thú mau mau về đây tấp tốc như luật lệnh." Lệnh triệu chưa buông hết thì từ xa một con hổ trắng to lớn trên lưng là một đồng tử đang say giấc chạy đến bên Hoành Tiên.

________________________________________________________________________________

Đàu Thiên Tỷ đau như búa bổ, cậu loáng thoáng nghe tiếng ngạch nương gọi cậu trong tiềm thức:

"Thiên Nhi, sau này không có mẫu thân nữa thì biết chăm sóc bản thân, chăm tu phép tiên để sớm thoát khỏi nơi trần gian."

Trong tiềm thức cậu nghe giọng ngạch nương nhỏ dần nhỏ dần và cậu cứ chạy mãi về hướng mà âm thanh ấy phát ra, cậu khóc thật rồi.

"Nương, xin người đừng bỏ con đừng!"

Cậu cảm nhận được một bàn tay đang vuốt lấy khuôn mặt của cậu, ấm áp như bàn tay của ngạch nương vậy. Cậu cố mở mặc mà không được, chỉ thấy thấp thoáng là một người bận bạch y.

"Tiểu hài tử à, từ nay ngươi là đồ đệ của ta, ta sẽ chăm sóc cho ngươi."



________________________________________________________________________________

Bản chưa edit

-Còn Nguyên Nguyên , mỗi ngày một lớn , gương mặt còn lưu dấu một lời nguyền , một câu thần chú hoá giải , một giọt "huyết lệ". Cậu nổi tiếng là chưa ai có thể nhìn thấy gương mặt của cậu , mỗi khi ra đường nước da trắng ngần , thân hình thon thả như con gái của Nguyên đều làm mọi người chú ý nhưng còn gương mặt được che đi bởi lớp vải mỏng kia cũng làm họ tò mò và cũng có những tin đồn không tốt về cậu !

-Thái tử Tuấn Khải sống trong tẩm cung không ánh mặt trời , những viên thuốc đắng ngày nào cung xuất hiện từ khi mở mắt đến khi trở về chiếc giường ấm , 365 ngày không ngày nào mà không có thuốc đắng . Lời nguyền ngày nào dần bị quên lãng nhưng nó vẫn còn đọng trong anh, Khải ca vẫn luôn chờ tin yêu thật sự của mình , không phải là hậu cung ngàn tài nhan mà là người anh vẫn luôn thấy trong mơ , khuôn mặt đẹp như con gái , đặc biệt đôi môi đỏ và đuôi mắt có một giọt huyết lệ ! Bổng một ngày , một tia nắng len lỏi chiếu vào phòng , anh cảm nhận được người đó đang gần hơn với anh .
__________________Kịch vui chính thức bắt đầu______________________________________

-Đó là một ngay mùa thu , những con gió se lạnh , hôm nay hoàng cung tươi vui hơn mọi ngày , cuối cùng mọi người cung có thể chiêm ngưỡng được khuôn mặt của thái tử sau nhiều năm .
-" Khởi giá " Tiếng thái giám hô to , ra lệnh khởi kiệu , thái tử sẽ đi du ngoạn hôm nay

_Vương gia _
-"Sáng hảo phụ than ,mẫu thân , Hoành ca , Tỷ ca " Nguyên nhi bước đi chậm rãi rồi hành lễ .
-"Sáng hảo Nguyên Nhi " Hoành Hoành và Thiên Thiên đồng thanh
Buổi sáng hôm nay , Vương gia cũng náo nức hơn vì Thái tử quang lâm đến nhà . Nhưng có một người không được mấy là vui , Vương Nguyên , vì cậu cứ sợ người nào đó sẽ thấy gương mặt thật của cậu sau lớp vải che mặt , sợ không đủ tự tin mà làm điều gì đó thất lễ với Thái tử !
-Hoành Hoàng thấy Nguyên Nhi sắc mặt không được tốt , nên kéo Thiên Tổng đi thăm cậu . Thiên Thiên nhân lúc Hoành đang kéo mình đi không để ý nên hôn cậu một cái rỏ to và biến mất . Hoành Hoành thì còn chưa hoàn hồn , khoảng 5s mới cảm thấy cái gì đó ức chế rồi hét to :
-" THIÊN CHỈ HẠT , TÔI GHÉT ANH "
-Vương Nguyên chải lại mái tóc rồi lấy khăn che mặt , bước ra khỏi phòng và nhìn thấy cảnh ," hường phấn " ấy thì cung khẽ cười ,chạy đến bên Hoành và ôm một cái thật chặt rồi kéo đi đến ngự hoa viên . Khải ca đã đến từ khi nào , anh được hai vị Vương lão gia và phu nhan đưa đi thăm phủ , nhưng anh muốn đi một minh nên hai người đó cũng ko làm phiền , anh vừa đặt chân đến bên khóm Phù Dung thì bỗng một gương mặt làm anh khựng lại , say đắm vào người ấy .
-Vương Nguyên cùng Hoành đang say mê nói chuyện , thưởng trà thì một con gió cuốn bay khăn che mặt của cậu , lúc Nguyên đang đuổi theo nó thì Thiên Tổng bay đến kéo Chí Hoành đi , để Nguyên Nguyên mãi đuổi theo chiếc khăn bay đến bên tay con người đang đứng bên bụi Phù Dung .
-Bốn mắt đối nhau , Khải ca đưa cho Nguyên chiếc khăn , cười một nụ cười tỏa nắng , Nguyên Nhi vô ý mà ngã vào lòng Khải ca , rồi loạng choạng đứng dậy và chạy đi mất .
------------------------------------------------------------------------------------------------------vài tiếng đồng hồ sauuuuuuuuuu
- Từ lúc gặp Khải ca trái tim của Nguyên cứ đập và cậu cứ không ngừng hỏi vì sao ? Còn anh cũng không kém gì cậu cứ mãi nghĩ về tiểu yêu minh vừa mới gặp sao khuôn mặt lại giống thế? Rồi anh cũng đưa tay len mà kề vào trái tim đang không ngừng đập loạn nhịp đó ! Phai chăng hai trái tim đã lệch nhịp khi trong thấy nhau ? Lòng ngực anh lại đau nhói , người đó lai gần với anh hơn !
-Bữa tối " bào ngư ,vi cá" đó , anh ngồi cạnh cậu , nhưng lại vắng mặt của Hoành Hoành và Thiên Hạt. Không khí bữa an lại có phần căng thẳng . Sau đó Nguyên nhi cũng lui ra trước ,cậu bước đi trên con đường hoa Anh Đào , cậu lẩm bẩm :
-" Cái tên Vương Cua đó , đã thấy mặt của mình rồi , mà sao lai đối mặt với hắn mình lại khó chịu thế này ,báo hại minh ăn chỉ được một bát cơm hai cái màn thầu ( bánh bao ) , haizzz mình phải cẩn thận không thôi sẽ phạm thượng chứ ! "
Một đóa hoa Anh Đào rơi xuống trên mái tóc , từ đâu một cánh tay choàng đến ôm lấy cậu , như bản năng , cậu thoi cuồi chỏ vào bụng hắn, đá một phát vào trung tâm ( dữ quá Bánh Trôi ) . Người kia thì quằn quoại ôm bung , bất chợt cậu nhận ra là hoàng tử !!!!
-Sau khi tạ lỗi và giải thích , hoàng tử phạt cậu phải dìu anh đi đến hoa viên thưởng rượu ! Hai người vừa tâm sự vừa uống , khi anh đã ngà ngà say , anh vô ý , đưa tay gở khăn che mặt của cậu , áp tay vào má Nguyên Nhi rồi nói :
-" Người trong mộng , ta yêu nàng ,đừng rời đi , chúng ta sẽ gặp lại chứ ? " Rồi anh ngất đi
- Sau đó Nguyên rời đi , gọi người hầu tới giúp anh về phủ , trước khi đi , cậu quay người lại nhìn anh lần cuối , đeo lại khăn mặt và cười mỉm , cậu nhủ thầm :
-" Nếu như chúng ta con chút duyên phận mà thiên đã định !"
.Anh trăng ngày 15 thật sáng tỏ , nó tròn như cái đĩa bằng bạc treo lơ lững giữa không trung đen tối.
.Dưới anh trăng đó , có một lương duyên đang được kết nối.
__________________________________________________________________________________
Trong ngôi miếu hoan ở rừng sau , có hai người đang đấu khẩu ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top