Chương 9: Sinh nhật đáng nhớ

Vừa ra được bên ngoài, tôi liền bị Vương Gia Nhiên lớn tiếng giáo huấn cho một trận:

"Tiểu Nguyên, em thấy Vương Gia chúng ta quá dư dả nên giúp tiêu hao bớt đấy à? Có phải em muốn học đòi theo Mã Khiết làm phá gia chi tử phải không? Em muốn đem Vương gia toàn bộ thiêu rụi mới vừa lòng em sao?"

 Tôi nghe Vương Gia Nhiên mắng liền núp sau lưng anh trai tỏ vẻ oan ức, mếu máo:

“Tiểu Khải, anh nhìn xem anh ấy mắng em đó, em trai bảo bối của anh bị người ta mắng a.”

Anh đưa tay che chắn thân thể tôi sau lưng anh ấy:
"Gia Nhiên, Nguyên Nhi cũng không cố ý, anh đừng trách phạt em ấy."

Anh không ngừng cản Vương Gia Nhiên đang muốn lôi tôi lại mắng tiếp cho hả dạ.
“Xem lần này bác Vương biết được về sẽ trừng phạt em thế nào. Em xong đời rồi.”

Nghe nhắc tới sự trừng phạt của cha, tôi biết lần này mình thật sự xong đời. Tôi liền nắm lấy tay anh trai đung đưa, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt mở to tròn, lông mày thanh tú nhíu lại, bày ra bộ dáng ủy khuất năn nỉ:

“Tiểu Khải lần này anh nhất định phải cứu em, nếu không đứa em trai bảo bối này của anh nhất định sẽ rất thê thảm a. Tiểu Khải nhất định không bỏ mặc thấy chết không cứu phải không?”

“Chuyện lớn lần này em gây ra, Tuấn Khải cũng không giúp được em đâu, có cầu xin nó cũng vô dụng.”
Vương Nha Nhiên lại tiếp thêm một câu, thành công đem tôi bị dọa sợ.

Nghĩ tới khuôn mặt tức giận của cha, tôi liền biết lão thiên cũng không cứu nổi tôi thoát khỏi kiếp nạn trước mắt. Lần này tôi nhất định sẽ chết rất khó coi.

Xe cứu hỏa nhận được thông báo nhanh chóng tới Vương gia ứng cứu, vì giải quyết kịp thời nên không có nhiều tổn thất, có điều nhà bếp Vương gia lần này chắc phải tốn một khoản tiền mà đập đi xây lại rồi.

Còn bữa tiệc sinh nhật của anh phải miễn cưỡng tổ chức ở nhà hàng. Sự kiện đốt nhà bếp của tôi liên tục bị mọi người đem ra làm đề tài nói chuyện phiếm, khiến tôi thật tức chết mà.

Về đến nhà, tôi đứng trước cửa phòng anh gõ mấy cái, sau đó hé mở cửa, ló cái đầu nhỏ vào.
"Tiểu Khải anh ngủ chưa?”

Anh đang ngồi đọc sách trên ghế, nghe thấy tôi gọi nên gấp lại quyển sách đang đọc dở, đặt lên bàn.
“Sao thế Nguyên nhi?”

Tôi đi đến gần chỗ anh, ngồi ngang trên đùi anh, hai tay vươn tới vòng qua cổ, mắt nhìn thẳng đối diện anh thành thật khai nhận:

“Tiểu Khải em kể anh nghe. Lẽ ra em đã chuẩn bị rất kĩ càng cho quà sinh nhật của anh, là bánh kem đó. Đáng tiếc em lại để hỏng mất, quà sinh nhật cũng mất luôn rồi, em bù lại cho anh cái khác có được không?”

"Không sao, sinh nhật anh chỉ cần có em ở bên cạnh anh là món quà tốt nhất rồi.” Anh vòng tay qua chiếc eo mảnh mai của tôi, kéo tôi sát gần anh hơn, mắt cong lên thành cây cầu nhỏ, mỉm cười ôn nhu.

"Anh trai của em thật quá tốt, quá dịu dàng với em mà. Em sẽ tặng bù cho anh quà sinh nhật thật đáng nhớ”

Nói rồi rời khỏi người anh, nhanh chóng kéo tay anh đi về phía ban công, lén lút bấm công tắc nhỏ giấu trong tay, bảo anh nhìn lên trời phía trước mặt, một tràn pháo hoa rực rỡ đầy màu sắc hiện ra trước mắt với dòng chữ “Vương Tuấn Khải sinh nhật vui vẻ”, “Tiểu Khải là số một”, “Nguyên nhi thích anh nhất”.

Nhìn anh cười đến mức khuôn mặt cũng bị nhăn lại thành cái bánh bao xá xíu, khóe miệng kéo sang hai bên để lộ răng hổ, biểu tình cực kì vui vẻ, cực kì phấn khích, làm tôi hài lòng thỏa mãn.

Món quà sinh nhật tôi cất công chuẩn bị này chắc chắn sẽ là kỉ niệm đáng nhớ đối với anh.

Tôi nhân cơ hội anh đang cao hứng, cười rộ đặc biệt vui vẻ nhìn pháo hoa, mà thành công đưa điện thoại lên lưu giữ được một tấm ảnh tại thời khắc hạnh phúc này.

Anh quay sang nhìn tôi, nhịn không được liền hướng tới đột ngột ôm chầm lấy. Tất cả xúc cảm lúc này đều xoắn xuýt náo loạn một hồi, không có cách nào kiềm chế được. Từ ngỡ ngàng, xúc động, vui sướng, hạnh phúc. Không thể dùng từ ngữ để có thể biểu đạt hết được tâm trạng của anh lúc này.
" Nguyên Nhi, cảm ơn em vì tất cả, cảm ơn em vì đã ở bên cạnh anh, nhờ có em mà anh có được nhiều niềm vui và hạnh phúc như vậy".

Tôi vươn tay vòng lấy eo anh, đáp lại cái ôm, mỉm cười hài lòng mãn nguyện:"Vì Tiểu Khải là người mà em yêu thương nhất."

_Miu_

Cầu comt cho au có động lực viết tiếp đi mà~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top