CHAP 9

Mọi người đều đỡ lấy mẹ Yoona và HuynA đưa đến phòng hồi sức trong khu 

vực y tế. Nhóm Khun hơi bất ngờ và rất kinh hãi khi nghe Jun tường thuật

lại những gì cậu đã làm. Nhân viên cảnh sát vây quanh Doojun để đưa cậu

về phòng tạm giam, đám Khun chạy theo mong được nói vài câu nhưng rồi 

nhân viên cảnh sát không đồng ý, họ bất lực, đứng đó nhìn bạn mình đang 

thờ thẫn bước đi. Bước tới cửa, Doojun kịp quay đầu lại và rơi giọt nước

mắt nhìn đám bạn …

“ Tớ … tớ xin lỗi các cậu !!! Hãy tha thứ cho tớ !!! “ – Nói xong Jun theo nhân viên cảnh sát về phòng giam

Cuộc phán xét vẫn sẽ được tiếp tục vào 2 tiếng nữa ? Nhưng liệu rồi tội 

danh của Jun có được thành lập hay đơn thuần mọi chuyện sẽ ổn và may mắn

đến với cậu ? Sẽ ra sao nếu như mọi người không biết được những vụ án 

giết người đó do Jun gây ra hoàn toàn là vô tình, anh đã không tìm hiểu 

và quá hồ đồ nóng nảy khi quyết định một chuyện ? …

Bên ngoài phía căn tin của bộ giám sát phạm nhân, đám Khun ngồi đó uống 

nước nghỉ ngơi. Phía người nhà của nạn nhân một số yếu quá được chuyển 

đến phòng y tế, còn lại cũng đi ăn trưa hay gì đó để giữ sức và tinh 

thần xem tiếp buổi xét xử vụ án. 

Ai nấy cũng mệt mỏi, đám con gái Eunjung, Jiyeon và Hyomin sáng giờ chạy

qua chạy lại thông báo ngày xét xử cho gia đình HuynA, Yoona và Uee, 

lăng xăng không kém đám con trai Khun, Taec cố gắng liên lạc cho người 

thân như cô bác của Doojun biết chuyện. Woo cũng cố gắng hỏi hiệu trưởng

xem địa chỉ liên lạc với thầy giám thị Alex tức là chú của Doojun, bởi 

vì giờ Jun còn người thân nữa đâu !!!

Ngồi thả ga một tí, uống ngụm nước mà uống không zô, Jiyeon buồn bã ngáp

dài ngáp ngắn vì thiếu ngủ mấy ngày nay từ vụ HuynA, Eunjung mắt thâm 

quầng thấy rõ, Hyomin chẳng kém cạnh gì. Woo thì tối ngày cứ học hỏi ở 

ba của mình để truy tìm ra dấu vết của thi thể HuynA, Yoona, Uee nên gần

miệng anh hiện lên rõ rệt vết tối tối của râu. Khun Taec thì thôi khỏi 

nói, nhưng vì là con trai nên khỏe, dù có làm gì nặng nhọc hơn nữ cũng 

không thể hiện lên nét quá mệt mỏi.

“ Haizzzz … ăn không zô nữa “ – Eunjung

“ Chán quá, sao mà … trời ơi “ – Min thấy tức

“ Cậu sao vậy ? Uống nước đi “ – Woo lo cho Min

“ Cậu ấy … thực sự đã làm những việc đó, chỉ với một lí do quá hồ đồ “ – Jiyeon lắc đầu

“ Tớ không hề nghĩ thủ phạm chính là cậu ấy, đặc biệt người Jun hận lại là … “ – Taec

“ Tớ !!! Chính tớ còn không thể tin cơ mà “ – Khun thở dài

“ Thôi tụi mình ăn không vô cũng phải ráng ăn thôi, sáng giờ ai nấy đã ăn gì đâu … cầm đũa lên nào ??? “ – Woo thúc

“ ??? “ – Cả đám chấm hỏi

“ Gì thế ? “ – Woo ngớ ngẩn

“ Đã gọi gì đâu mà cầm đũa ??? “ – Eunjung

“ Thì tớ nhắc đó mà hehe .. Cô ơi cho 6 tô mì đặc biệt … Mấy cậu ăn mì hết hả ??? “ – Woo hỏi

“ Không !!! “ – Cả đám lắc đầu

“ Ui sao mệt quá, ai ăn nấy kiu đi, bực bọi >< “ – Woo

“ Cô ơi, 1 tô mì, 5 tô nui ạ “ – Taec kêu

“ ><YA~ !!! Sao không nói tớ trước, tự nhiên một mình ăn mì >< mấy cậu đáng ghét thật “ – Woo

“ Nãy giờ toàn cậu tự biên tự diễn đấy “ – Khun nói

“ Hứ !!! Không thèm nói chuyện nữa >< “ – Woo im lặng nốc hết chai nước

...

Thấm thoắt cũng đã trôi qua 2 tiếng, mọi người giờ đây ai cũng có mặt 

đầy đủ trong phòng xét xử trừ mẹ Yoona vì quá sốc nên không thể nghe 

tiếp phần xử, chỉ còn ba Yoona thôi, còn lại thì đã có mặt. Tòa bước 

lên, nhân viên cảnh sát cũng dắt Jun vào đúng vị trí của bị cáo. 

“ Phiên tòa bắt đầu “ – Tòa

“ Bị cáo Yoon Doojun hãy trình bày tiếp diễn biến cái chết của nạn nhân Uee “ – Tòa

“ Về Uee thì tất cả đến với tôi chỉ là tình cờ. Thật ra là tôi đã để ý 

Uee từ lâu rồi, kể từ sau khi giết Yoona, tôi đã thấy được Uee nói 

chuyện với bạn trai sau bãi giữ xe, nên tôi đoán chắc chắn cũng sẽ tới 

lúc Uee mang nhẫn đôi bởi cô ấy vẫn chưa hề biết lí do tôi giết người vì

người đó đeo nhẫn. Ngay ngày xảy ra tai nạn, tôi chỉ đang lái xe vòng 

quanh thành phố dạo mát cho vơi đi nỗi buồn, nhưng tình cờ thấy bên công

viên Uee đang chạy bộ tập thể dục, đột nhiên tôi lại khó chịu hơn khi 

thấy Uee đang chuẩn bị qua đường và rồi tôi biết được, cô ấy đã đeo nhẫn

đôi ngay trên tay. Lúc đó đang đèn đỏ dành cho người đi bộ qua đường, 

tôi gồ ga lên hết cỡ và phóng nhanh đến Uee, ban đầu chỉ là quẹt ngang 

thôi, và tôi biết cái quẹt đó rất mạnh, đến nỗi cánh tay trái Uee chảy 

máu nhưng vì áo cô ấy bị kẹt vào xe tôi, thế nên nhanh chóng quay đầu xe

lại nhầm không cho Uee thấy mặt tôi, vì quay quá đột ngột nên đuôi xe 

tôi hất mạnh, Uee ngã ra giữa đường, trog khi mọi phương tiện giao thông

đang qua lại thì ... cô ấy bị cán chết. Tôi chạy đi giữa chừng bắt đầu 

nhìn lại thì thấy chiếc xe lỡ cán trúng Uee cũng là một chiếc Moto “ – 

Jun

“ Vậy nên hoàn toàn chiếc xe đó quả thực là không phải của cậu. Mà là xe

khác cán nạn nhân, nhưng chính do xe cậu đã làm nạn nhân đau đớn về thể

xác đầu tiên, khiến nạn nhân chao đảo mất kiểm soát và cuối cũng thì 

dẫn đến cái chết ! “ – Tòa

“ Vâng “ – Jun

“ Vậy thì suy cho cùng, từ đầu đến cuối cậu làm những việc này là do 

lòng đố kỵ, hận thù với bạn cậu tức Nickhun ? Nhưng không ngờ lại là do 

chính sữ thiếu chính xác của mình mà tất cả đi đến một kết thúc không 

hay ho gì và quá đau đớn, mọi thứ quá mất mác với người thân của nạn 

nhân ! ... Phiên tòa sẽ thông báo tội danh vào 15’ nữa, xin mọi người 

yên chỗ “ – Tòa

Quan tòa mới bắt đầu hội ý với nhau, mọi người cũng khá hồi hộp nhất là 

đám bạn Khun. Tất cả mọi chuyện thì cũng đã wa rồi, chuyện gì nên bỏ qua

thì bỏ qua. Với lại không phải Jun làm vậy vì anh không bình tĩnh mà 

anh hoàn toàn chỉ làm theo lý trí thôi. Chuyện rõ là như zậy !!! Mẹ của 

HuynA thì có lẽ cũng tha thứ cho Jun vì dù gì, 2 người cũng quen nhau 

được mấy năm, tình cảm, tính tình Jun ra sao bà hiểu rõ, thế nên koi như

chuyện xui xẻo thôi… Còn gia đình Yoona và Uee nhất quyết không tha thứ

cho anh bởi hành vi này là quá tàn bạo mà đây có phải là những gì 2 cô 

gái trẻ trung xinh đẹp này đáng bị hay không ??? Hoàn toàn không, cái gì

cũng có cái lí của nó …

“ Sau thời gian tòa hội ý thì tòa sẽ đưa ra kết luận như sau. Vốn như 

mọi người cũng biết, bị cáo Yoon Doojun sát hại tổng cộng là 3 nạn nhân 

và hoàn toàn là do không ý thức được chuyện đúng chuyện sai. Nhưng dù 

vậy, nhưng cũng là chính tay bị cáo tham gia vào việc này nên không khỏi

thoát khỏi tội mưu sát nạn nhân. Thứ hai, bị cáo đã thừa nhận hết tất 

cả, và đó là điều chúng tôi đưa ra quyết định thế này. Bi cáo Yoon 

Doojun … “ – Tòa

“ Làm ơn, xin hãy cho cậu ấy được làm lại từ đầu “ – Jiyeon cúi đầu nói nhỏ

“ Yên tâm, Jun không sao đâu mà “ – Khun ngồi kế bên đặt tay lên tay Jiyeon nói

“ Bị cáo Yoon Doojun … tội danh được thành lập ! “ – Tòa

“ Vậy mức xử phạt thế nào ?? “ – Min hỏi nhỏ Woo

“ Tớ không rành mấy vụ này “ – Woo

“ Nhưng do bị cáo đang còn là học sinh tức là tuổi vị thành niên, nên 

tòa sẽ nương tay. Án tù đáng lí ra sẽ là tử hình nếu đối với người 

trưởng thành. Nhưng trường hợp này bị cáo sẽ lãnh án tù là 7 năm, cộng 

thêm việc phải phục tùng theo thời gian biểu của nhà tù gồm làm những 

việc công cộng giúp cho đất nước phát triển hơn như cùng nhau xây dựng 

dự án nào đó, nhổ cỏ, vác đá ... v..v... BÃI TÒA ! “ – Tòa

Bây giờ tất cả đều đã yên lòng rồi, Jun không bị gì nặng cả. Thế nhưng 

liệu 5 năm là quá nhiều đối với 1 thanh niên trẻ tuổi đáng lí ra đang có

cơ hội phát triển sự nghiệp của mình cho đất nước, xã hội ??? 

Trước khi Jun theo nhân viên cảnh sát vào phòng giam anh có xin tòa cho 

ít phút để nói vài lời với gia đình của nạn nhân. Tòa đồng ý, anh quay 

lại nhìn xuống dưới, nơi mà những người thương anh, ghét anh đang chăm 

chú lắng nghe những điều anh sắp nói sẽ là gì ???

“ Cháu xin được gửi đến gia quyến của Yoona, Uee và … HuynA lời xin lỗi 

thật chân thành. Cháu biết bây giờ câu nói xin lỗi này có lẽ là đã quá 

muộn thế nhưng, cháu thành thực xin lỗi. Cháu đã là một đứa ngu ngốc, 

đến độ người mình yêu bệnh tình thế nào cũng chả biết và thậm chí còn tự

tay … giết chết cô ấy. Cháu đúng là một thằng khốn nạn. Cháu xin lỗi!!!

Khun à, tớ xin lỗi vì đã không tin cậu, lại đem lòng thù hận đố kị 

với cậu mọi thứ. Tớ nhất định sẽ thay đổi vào 5 năm sau. Jiyeon, Min, 

Jung, Taec và Woo … tất cả các cậu đã vất vả nhiểu rồi, hãy giữ gìn sức 

khỏe nhé ! Tạm biệt ~ “ – Nói xong Jun theo cảnh sát về phòng giam

Mọi người hiện giờ đang trên đường về. Họ đi bộ, chậm rãi thoáng buồn 

thoáng vui. Vui vì mọi chuyện cũng êm xui, buồn vì đã mất đi 1 người bạn

trong thời gian dài. Mà thôi, cứ bỏ qua hết tất cả đi, bây giờ thì cứ 

nghĩ đến tương lai, lo chuyện bây giờ nếu cứ đứng và suy nghỉ về quá khứ

thì mãi mãi không bao giờ họ trưởng thành được …

“ Haizzzz chán quá, ngày mai tớ cúp học đó, mấy bữa nay mệt quá trời “ – Woo

“ Tớ cũng định vậy, nhưng chẳng phải trường cho chúng ta nghỉ 1 tuần sao ? “ – Min

“ Vậy hả ??? Thiệt không đó “ – Taec nghi ngờ

“ Có nhưng đó chỉ là dự định, tụi mình vẫn phải đến trường mà “ – Eunjung

“ Tớ muốn nghỉ, tụi mình mai cúp hết đi, chắc mọi người sẽ hiểu mà “ – Jiyeon chu mỏ

“ Aigoooo hội trưởng hội học sinh đang bên cạnh cậu đấy Ji, cẩn thận nào “ – Woo chỏ mỏ

“ Khun à !!!!!!!!!!!!!!!!! Cúp đi nha …. Khunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn “ – Jiyeon làm mặt cún

“ Với cương vị là hội trưởng hội học sinh, tớ không cho phép bản thân 

mình sơ suất việc học, nhất là các cậu là bạn tớ nên tớ càng có trách 

nhiệm kéo các cậu đi lên, và cuối cùng … “ – Khun trào 1 hơi

“ Nghỉ hay không ? “ – Taec

“ Nghỉ ~ “ – Khun buôn câu nhẹ nhỏm

“ YEEEEEEEEEEEEEEEEEE!~~~~~~~~~~~~~~~ “ – Cả đám la lên

“ Thế nhưng cậu có làm sao không ? “ – Jiyeon hỏi

“ Thực ra không phải tớ muốn, thầy hiệu trưởng đưa tớ lịch nghỉ cho tụi mình rồi … nhưng tớ chưa nói vs các cậu “ – Khun

“ Đồ quá đáng, làm năn nỉ nãy giờ “ – Ji đánh một cái vào lưng Khun rõ đau

“ Đúng rồi, quá đáng mà “ – Woo đánh ké

“ Nè, đứng lại sao tự nhiên ăn ké vậy … Đứng lại ngayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy “ – Khun chạy thẳng rượt Woo

END CHAP 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: