Chap 3 Căntin và Âu Dương Na Na
----Căn tin------------
5 người sau khi lấy được phần cơm của mình bắt đầu đi đến chiếc bàn quen thuộc mà Tứ Đại Thiếu Gia vẫn hay ngồi.
- Này Vương Nguyên! Cậu biết bọn mình không?_Đình Tín hỏi Vương Nguyên.
- Thừa biết, Cậu nổi tiếng vậy ai không biết đúng không *Nháy mắt*_Vương Nguyên trả lời nhẹ tênh ( người trong tổchức sao không biết)
Thịch!Thịch Tím ai đó lệch đi một nhịp??
- Nhưng mình chưa biết cậu là ai?
Câu hỏi của Nhất Lân như nói được tiếng lòng của học sinh lớp 12VD nhất là Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ
Chí Hoành thấy Nhất Lân hỏi vậy chen vào: - Thật sự các cậu không biết cậu ấy là ai hả. Cậu ấy là... chưa kịp nói xong Vương Nguyên đã nhét miếng xúc xich vào mồn Chí Hoành hỏi: - Ngon không?
- Rất ngon.
- Ăn tiếp đi. Nói xong Vương Nguyên liền gắp miếng xúc xích thứ hai bỏ vào mồn Chí Hoành.
- Nè cái cậu kia/ Vương Nguyên, mặc kệ cậu là ai/ Em là ai cũng được không cần phải thân thiết với Hoành Nhi/ Chí Hoành của tôi như vậy/ của Thiên Tỉ như vậy_ Thiên Tỉ với Tuấn Khải chính là phát điên với cái cảnh tượng hường phấn của "Vợ" ( Anh Cua đao ơi Banh trôi vợ anh hồi nào ?)mình với Vương Nguyên.
Cả lớp bây giờ mắt chữ A mồn chữ O.
Nhất Lân phải mất 3phút mới tiêu thụ được chuỗi sự việc vừa sảy ra: - Vương Nguyên thức ra cậu là ai. Chí Hoành giật mình lạnh sống lưng chạy ra chỗ Thiên Tỉ mong làm thằng "Chồng" của mình Hạ hỏa.
Vương Nguyên thấy tình cảnh không ổn: - Thiên Tỉ cậu không phải lo! Tôi với Chí Hoành chỉ là bạn với nhau. Còn tôi chỉ là 1 cô nhi may mắn được vào ngôi trường này thôi.
Sau câu nói này cả căntin mang ánh nhìn khinh bỉ về phía cậu. Là cô nhi mà tỏ vẻ mình quý tộc, còn giám ngây chuyện với Tư Đại Thiếu gia, cùng lắm chỉ quen Lưu Thiếu.
Lưu Chí Hoành nghe xong bây giờ mới nhớ ra Vương Nguyên nói là phải giấu thân phận để xem xét Vương Tuân Khải, suýt thì nói ra mất. nhị Hoành ơi Nhị Hoành_Hoành Pov's
- Chí Hoành xem ra mình không xứng chơi với cậu nhỉ? * nhếch mép*
Chí Hoành lúc này đã hiểu í hùa theo Vương Nguyên: - Vương Nguyên à! Cậu còn xứng hơn 1 số thành phần đó.
Lời Chí Hoành vừa dứt thì bỗng nhiên Vương Tuấn Khải đứng lên: - Cậu ta bây giờ ở trong nhóm chúng tôi ai động vào cấu ấy chính là động vào chúng tôi
- Đúng vậy_Nhât Lân với Thiên Tỉ đồng thanh
Thiên Tỉ nói tiếp:- tuy tôi có thành kiến với cậu vì cậu thân thiết quá mức Với Hoành nhi, nhưng cậu đã là bạn của Hoành nhi thì cũng là bạn của tôi.
Vương Nguyên nghe xong cảm thấy khá ngạc nhiên. Cậu cũng chỉ là muôn chới 1 chút sao phải biểu cảm quá vậy_Nguyên Pov's
Vương Nguyên cười thật tươi: - Cảm ơn tât cả mọi người! Chúng ta ăn cơm tiếp thôi.
Cả căntin lúc này không khỏi ngạc nhiên và ném ánh mắt không thể khinh thường hơn nhìn vào Vương Nguyên.
Vương Nguyên nói xong 4 người cùng ngồi xuống tiếp tục phần cơm đang dang dở của mình. 5 người đang nói ( thực ra thì 3 người còn 2 người còn lại thì hẳn là các bạn đã biết) chuyện vui vẻ với nhau thì: "Các anh à, cho em ngồi với đi." - Cái giọng õng ẹo của cô nàng làm mọi người phát ớn. Mà cô ta cũng chả đợi ai đồng ý, cứ thế mà ngồi xuống, lại còn ngối xuống ghế trống bên cạnh Khải.
Vương Tuấn Khải giọng lanh tanh: - Ai cho cô ngồi đây?
- Khải à em chỉ muốn chào đón thành viên mới của các anh thôi.
- Không cần_5 người đồng thanh.
- A...Khải khải à người ta muôn ngồi cùng anh mà.
- Ai cho cô gọi tên tôi.
- Cô mau biến khỏi đây_Thiên Tỉ
- Chỗ này không phải ai ngồi cũng được, nhất là loại người như cô_Chí Hoành và Nhất Lân đồng thanh.
Cô nàng õng ẹo đứng dậy dậm chân: - Cậu ta*Chỉ Vương Nguyên* ngồi thì được tại sao em ngồi không đươc, cậu ta chỉ là 1 đứa mồ côi không bằng 1/10 của Âu Dương Na Na em.
4 người kia nghe xong định đứng dậy nhưng Vương Nguyên ra hiệu không cần.
- Cô nói tôi không bằng cô.
- Đúng.
- Cô là tiểu thư nhà họ Âu, Ba là Âu Dương Chính công ty Dương Chính.
- Xem ra cậu cũng hiểu biết.
- Nhà họ Âu thật là vô phúc khi có một đứa con vô giáo dục như cô.
Vương Nguyên vừa nói xong cô ta vương tay lên định tát Vương Nguyên nhưng Vương Nguyên là ai, là Bang chủ bang The Dead là một sát thủ, để 1 đứa con gái đánh được sao. Cậu bắt được tay cô ta sau đó dùng tay còn lại tát cô ta làm cô ta 1 bên mặt in hằn 5 vết ngón tay, cậu đẩy cô ta ngã lăn ra đất.
- Cô nên nhớ, con gái tôi cũng không tha.
- Vương Nguyên, mày hãy nhớ lấy tao sẽ cho mày sống không bằng chết!!@#$%^&...
- Cô im đi, nếu cô làm được tôi sẽ đợi.
- Mày hãy đợi đấy. Nói xong cô ta ngượng dậy chạy đi, còn cậu cũng quay đi.
4 người ngồi xem kịch nãy giờ thấy cậu rời đi mới lên tiếng.
- Nè cậu không định ăn nữa à.
- Thế 4 người không định lên học à?
Vừa rứt lời Reng!Reng!Reng.
Cậu yên tâm đi chúng ta lên muộn 1 chút cũng chả sao_Chí Hoành.
Cậu xem ra cũng không phải người thường nhỉ_Thiên Tỉ
Nhìn mặt cậu lúc nãy làm tớ sợ muốn chết_Nhất Lân
Tất nhiên tôi là mồ côi mà :v ? Cậu mà cũng sợ người sao Nhất Lân-_- _Vương Nguyên
Vương Nguyên em thực làm tôi bất ngờ đó nhưng tôi thích tích cách đó của em và tôi cũng Yêu em_ Khải Pov's
-Ê! Cái tên mặt than kia còn không mau đi nhanh_Vương Nguyên
-Ừ! Em gọi ai là mặt than_Vương Tuấn Khải
-Sao gọi tôi là em_Vương Nguyên
*Cười Dâm*- Vì tôi nhất định nằm trên_Vương Tuấn Khải
- Ha! Cái tên này anh chết với tôi_Vương Nguyên.
2 người cứ chí chóe nhau. 3 người đăng sau mặt đầy hắc tuyến vì bị làm bóng đèn
(0_0|||)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top