Chap 2. Dấm Chua

7pm Chongqing Aiport

Bước ra sân bay là người thiếu niên 17 tuổi. Dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh, làn da trắng nõn, mái tóc đỏ rượu ôm sát khuôn mặt. Cậu đang mặc một quần jeans trắng, áo sơ mi ngắn màu đen, mang đôi boots cao gót màu đen. .Mấy ai ngờ người thiếu niên xinh đẹp này lại là Roy nỗi kinh hoàng của thế giới Vừa trông thấy cậu đám vệ sĩ lập tức dọn dẹp đường đi cho cậu. Vừa bước ra khỏi sân bay đã có chiếc xe hơi và 1 người đàn ông đứng chờ sẵn.

- Chào cậu chủ.

Vương Nguyên vừa nghe thấy tiếng của quản gia liền xác định phương hướng của bác quản gia nhảy bổ vào ôm lấy cổ của bác: - Bắc Kim lâu ngày không gặp, bác khỏe không?!@#$%^&*.

- Cậu chủ! mời cậu lên xe.

- Dạ ^^.

Cuối cùng cũng gỡ được con sam mang tên Vương Nguyên ra_Bác quản gia Pov's.

Nhưng bác quản gia đã nhầm vì khi vừa lên xe, Vương Nguyên cứ hỏi thăm không ngừng cứ lép bép suốt đường đi. Bác quản gia chỉ biết thở dài than ngắn: Nguyên ơi! Con muốn bác sống sao?

~~~em là dải phân cách từ tối đến sáng mai~~~

Cộc!Cộc!Cộc.

- Thiếu gia người dậy đi 6h30 rồi ạ.

- Thiêu gia.

- Thiếu gia...

- Thiếu Gia người không sao chứ? Tôi mở cửa vào nha?

- Thiếu gia.

Cạch! cửa vừa mở ra bác quản gia đã thấy một cục bông cuốn tròn trên giường. Bác tiến lại gần kéo trăn ra: Thiếu gia đến giờ đi học rồi.

- Ư! Bác cho cháu 1phút nữa thôi. * giật lại chăn*

- Thiếu gia dậy ăn sáng hôm nay tôi dặn đầu bếp làm nhiều món thiếu gia thích lắm ạ.

Nghe tới đồ ăn bạn Nguyên bật dậy phi vào nhà vệ sinh tương đương vận tốc ánh sáng.

Bác quản gia: 💧💧💧😰😰😓

~~~Em là dải phân cách từ nhà đến trường của bạn Nguyên~~~

Bạn Nguyên đến trường thì cũng đã 7h hầu như các lớp đều vào học nên bạn Nguyên thảnh thơi đi đến phòng hiệu trưởng.

Cốc cốc cốc.

- Mời vào!

Vương Nguyên mở cửa ra thấy ông thầy Hiệu trưởng đang ngồi ở bàn uống trà đọc báo: - Em chào thầy hiệu trưởng! Chắc thầy đã nghe hôm nay có học sinh mới rồi nhỉ? Người Vương Nguyên tỏa ra hàn khí lạnh hết sống lưng.

Lúc này ông hiệu trưởng mới ngẩng mặt lên: - Thiếu....Thiếu gia. Bây.. bây giờ đã trễ nên...nên tôi nghĩ..nghĩ ngày mai thiếu gia mới đến_ Lão hiệu trưởng lắp ba lắp bắp trả lời.

Ông mà làm cậu thiếu gia này giận coi như chức hiệu trưởng trường Royal này ông khỏi làm_Hiệu trưởng Pov's

- Lớp.

- Dạ là lớp 12VD. Để tôi đưa thiếu gia đi.

- Không cần.

- Dạ.

Vương Nguyên nói xong quay đầu đi tìm lớp của mình ông Hiệu trưởng trong phòng toát mồ hôi lạnh 😰😰😰😰

Vương Nguyên đi loanh quanh 1 lúc thì cũng tìm được lớp của mình. Cậu cứ đứng ngoài cửa không thèm gọi Bà cô giáo viên đang trên bảng luyên cái kiến thức cậu học từ năm 14 tuổi. Cho mãi đến khi có 1 người trong lớp lên tiếng: Thưa cô có bạn cứ đứng trước cửa lớp mình. Lúc đó cả lớp đổ rồn ánh mắt về phía Vương Nguyên kể cả bà cô giáo viên chỉ trừ Tứ Đại Thiếu gia của chúng ta là vẫn đang ngủ.

Chắc lại Tiểu thư thiếu gia nào chứ gì_ Tứ Đại Thiếu Gia pov's

Bà cô lúc này mới quay ra hỏi: Em kia. Em là học sinh mới đúng không, mới ngày đầu tiên đi học mà đã đi muộn, em đứng đấy từ bao giờ không biết gọi à? mồn em có vấn đề không.

Vương Nguyên lúc này lửa giận trong lòng đã cháy bùng lên, nếu không phải ba ma bắt mình đi học không tôi cũng không thèm đến, ở nhà ngủ cho đủ giấc

( au:😅😅😅 Con Bá đạo quá Nguyên nhi) : Là do mắt bà cô có vấn đề. Sau đó nhìn bà cô bằng ánh mắt lạnh tanh, khắp người tỏa ra hàn khí khiến mọi người trong lớp không khỏi bất giác rùng mình. Bà cô không ngoại lệ.

Xem ra không nên đắc tội với người này_ bà giáo viên pov's

- Thôi em vào giới thiệu với lớp đi.

Vương Nguyên bước vào không giới thiệu chỉ hỏi: Ai là Vương Tuấn Khải?

Cả lớp không ai dám nói câu nào. Vương Nguyên lúc này quay lên hỏi bà giáo viên với ánh mắt không thể lạnh hơn.

Cô giáo viên tay run run chỉ về phía cuối bàn có 1 cậu con trai đang ngục xuống bàn ngủ. Vương Nguyên đi từ từ tới bàn Vương Tuấn Khải đặt cặp xuống với sự những ánh mắt kinh ngạc, nghen ghét....Nhưng Vương Nguyên mặc kệ. Vừa đặt mông xuống đã nghe thấy giọng khàn khàn kèm theo tức giận: Ai!

Làm Nguyên Bánh Trôi của chúng ta giật mình, Sau 3s Vương Nguyên lấy lại được bình tĩnh: - tôi!

Vương Tuấn Khải ta tức rồi nha, Giám ăn nói với ta như thế còn giám ngồi vào chỗ của ta, ta sẽ cho người biết ta là ai, đang định ngẩng mặt lên đập cho cái teen không biết trời đất là gì thì đập vào mắt anh một người nam nhân thật xinh đẹp nha, Làn da trắng như tuyết, đôi mắt to tròn long lanh, mũi dọc dừa đặc biệt đôi môi mọng nước đỏ như trái seri nhìn muốn cắn quá a, không biết nó có vị gì nhỉ, ây Vương Tuấn khải mày đang nghĩ cái gì vậy.

- Đây không phải là chỗ cậu có thể ngồi.

- Tại sao?

- Cậu muốn gia đình mình cuốn gói khỏi cái Trùng Khánh này không?

- Anh làm được sao?

- Cứ thử xem tôi có làm được không?

- A! Tôi mới nhớ ra nhà tôi không ở Trùng Khánh nha.

- Cậu... Cậu chuẩn bị tinh thần đi cậu chết chắc rồi.

- Tôi sẽ đợi. Không đùa với anh nữa. Nhị Hoành tớ ngồi cùng cậu. Nói xong cậu sách cặp sang bên bàn Hoành.

Thật ra cậu ta là ai, Hành động của cậu từ khi bước vào lớp đã khiến cả lớp mắt chữ A mồn chữ O rồi, Dám cãi nhau với Vương Tuấn Khải, còn dám gọi Lưu Thiếu là Nhị Hoành, Cả lớp cứ xôn xao bàn tán về vấn đề này, còn bà cô trên bảng phi ánh mắt hình viên đạn về phía kẻ ngây rối lớp học của bà, còn Dám cả gan cãi nhau với Vương Tuấn Khải của bà ( Au: Khải của bà hồi nào zợ?)

Đến bây giờ thì cả Từ Thiếu Gia của chung ta đã tỉnh ngủ rồi. Bạn Hoành bây giờ mới quay ra nhìn, vừa nhìn thấy Vương Nguyên, Chí Hoành liền bật dậy chạy ra chỗ Nguyên ôm chặt lấy Vương Nguyên làm Nguyên nhi của chúng ta nghẹt thở

- Nhị Hoành.....thả... tớ .....ra

- A... Nguyên Nguyên cậu có sao không hả? nè đừng dọa tớ... nè

- Cậu còn sợ tớ không bị cậu ôm cho ngạt thở à?

- Nga~~ Xin lỗi a. cơn gió nào đưa cậu từ bên đó về đây vậy.

- chồng mình đưa đó.

- Cái gì?

Vương Nguyên thấy Chí Hoành la lên liền lấy tay bịt mồn Hoành lại.

- Cậu không kêu lên không ai bảo cậu câm đâu, về chỗ dần dần mình kể cho.

- Nhớ phải kể hết đò, bỏ xót tí nào tớ chém, mà sao về lúc nào không kêu tớ ra đón.

- Mới hôm qua. Thôi về chỗ đi tớ mỏi chân quá.

- Ừ. Thiên Thiên anh ra chỗ Khải ca ngồi đi, chỗ này của Vương Nguyên

Cái bản mặt Thiên Tỉ bây giờ phải gọi là đen hơn đít nồi. Hậm hực đi ra bàn Vương Tuấn Khải thì thấy cái bản mặt hớn ha hớn hở của Vương Tuấn Khải và Lưu Nhất Lân mà thấy điên tiết.

Thiên Tỉ hắc tuyền đầy đầu quay ra nhìn Chí Hoành vẫn đang vui vẻ với cái cậu thiếu niên đó. Lưu Chí Hoành tối nay về đừng cầu xin anh, mai anh thách em rời khỏi giường đó_Thiên Tỉ pov's

Nhóc kia thực sự rất đáng yêu nha, đôi môi kia thực ra có vị gì? Thực ra nhóc là ai? Thằng nhóc không biết sợ mình, còn cãi mình từ trước đến nay chưa ai dám. Anh thích nhóc rồi đó_ Khải Pov's

Các bạn có thắc mắc là bạn Lưu Nhất Lân của chúng ta đang ở đâu không?

Bây giờ lia camera sang bên Bạn Nguyên và Bạn Hoành nha.

Đang buôn chuyện với nhau bây giờ không phải 2 mà 3, các cô biết là ai rồi đó.

Sau khi kể chuyện ép hôn của mình cho Chí Hoành và Nhất Lân thì 2 cái bạn này chỉ biết: AoA 😱😱😱😱

Sau ít phút đơ người thì 2 bạn của chúng ta quay lại buôn chuyện trên trời dưới đất với Nguyên Nguyên.

Cả lớp thì sao? Cả lớp bây giờ phải gọi là cái chợ, xôn xao bàn tán về chuyển của cái con người ngồi cùng Chí Hoành kia. Họ thậm chí còn không biết tên của người đó nha. Nhưng nhìn đi nhìn lại người này thật xinh đẹp nha, Không con vua cũng là con quan.

Còn cái bà cô đen mặt, rời lớp lâu rồi ^^

Reng! Reng!Reng Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, Hoành liền kéo Nguyên đi xuống căntin, đi được một đoạn thì 2 bạn nhỏ của chúng ta thấy lạnh sống lưng, không hẹn cùng nhau quay lại thì thấy cái bản mặt đen hơn đít nồi người tỏa ra hàn khí của Thiên Tỉ. Vương Nguyên thấy tình hình bất ổn liền lên tiếng tiếng: - Anh là hôn thê của Chí Hoành ạ! Chào anh Dịch thiếu 😅😅😅😅.

- Chào. Nói xong Thiên Tỉ liền đi lên kéo Chí Hoành đi.

Chí Hoành chỉ kịp quay lại nói: Nguyên Nguyên tớ đi trước nha.

- Ok cứ đi trước, nhớ bảo toàn tính mạng nha.

Nói xong Vương Nguyên quay ra Nhất Lân: - Lân Lân Chúng mình đi. Vương Nguyên chạy ra khoác tay Nhất Lân đi xuống căntin.

Bây giờ thì các bạn biết ai Mặt đen hơn đít nồi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top