Extra1: Hạnh phúc nhỏ

*Sống lâu trăm tuổi

Tháng 10, Vương Tuấn Khải đưa cậu đi dự lễ mừng thọ của mẹ một đối tác lâu năm với tập đoàn nhà anh. Tiệc mừng thọ thôi mà, đâu cần phải đãi ở nhà hàng 5 sao, còn có cánh nhà báo đến quay phim, chụp hình từa lưa nữa chứ, đúng là cái trò phô trương của những người lắm tiền.

Vương Nguyên vừa bước vào đã quan sát tứ phía, mắt mở to hết cỡ nhìn ngắm những thứ hoành tráng để không lãng phí một đời người. Trầm trồ khen ngợi những món ăn được bày sẵn, đương nhiên là phải thưởng thức chút ít để không có lỗi với dạ dày.

Cậu nhìn qua phía Vương Tuấn Khải, anh đang bận nói chuyện với vài vị tiền bối, cơ hội tốt để đi ăn vặt chẳng phải là đây?

Vương Nguyên tranh thủ lẻn sang dãy bàn bày đầy món ngọt. Mắt lướt nhìn một hồi rồi dừng lại ở món bánh bông lan trà xanh, không suy nghĩ liền nhanh tay cho nguyên cái vào miệng. Sau đó thầm khen ngợi tài làm bánh của đầu bếp, nào là vừa ngọt vừa thơm, vừa mềm lại đậm đà và cuối cùng là..... nuốt không trôi vì lượng bánh quá bự so với cổ họng.

Vương Nguyên vỗ ngực liên tục, ho "khụ khụ" vài cái, mắt dò tìm xung quanh xem có ly nước nào không?

Đáng ghét, tiệc ở nhà hàng 5 sao gì mà chẳng lấy nỗi một tách trà. Đúng là quá xui xẻo! Ăn thôi mà cũng bị mắc nghẹn. Cậu làm gì nên tội hả trời?

Ai đó tốt bụng làm ơn hãy đưa cho cậu một ly nước, cậu thề sẽ lấy thân đền đáp. Đừng trách cậu phụ bạc Vương Tuấn Khải, mạng sống hiện giờ mới là quan trọng nhất.

"Nước nè!"- Một ly cam vắt hiện ra trước mắt.

Đúng là trời cao có mắt, không phụ lòng người tốt như cậu. Vương Nguyên cầm ngay ly nước, uống một hơi. Sống rồi! Sống lại rồi.

"Cảm ơn."- Vương Nguyên theo nghĩa phải đa tạ ân nhân một tiếng. Nhưng vừa quay sang thì bắt gặp gương mặt quá đỗi quen thuộc của Vương Tuấn Khải. Lúc nãy, cậu vừa thề gì nhỉ? Lấy thân đền đáp ân nhân cứu mạng. Khoan đã, cho cậu thu lại lời thề nhé? Nhé? Được rồi, không ai có ý kiến thì coi như đồng ý. (Au: má có ý kiến, thằng chồng con cũng có ý kiến *giơ tay giơ chân*)

"Sau này, ăn uống phải cẩn thận đấy!"- Anh lo lắng lấy khăn giấy giúp cậu chùi miệng.

"Khi nãy.... chỉ là tai nạn thôi!"- Vương Nguyên ngại ngùng dùng 2 tay che gương mặt đang đỏ bừng, để anh trông thấy bộ dạng bị mắc nghẹn của mình rồi. Chắc chắn rất mất hình tượng. Xấu hổ! Xấu hổ quá!

Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra rồi nắm lôi đi. Nếu ở đây không có người chắc anh sẽ ôm lấy cậu và làm chuyện gì tiếp theo thì anh cũng không dám nghĩ nữa.

Vương Nguyên à, em cứ như vậy thì làm sao anh tốt nghiệp 'lớp học kìm chế' đây?

"Anh đưa em đi gặp cụ Tạ, em cần chúc thọ bà hơn là 'chúc thọ' mấy món ngọt đấy!"

"Chuyện quá khứ thì hãy để nó đi vào dĩ vãng đi! Đừng nhắc lại."- Vương Tuấn Khải thật quá đáng! Cậu đã xấu hổ muốn chết rồi mà còn khơi dậy nỗi đau.

Sau khi hoàn thành xong những cái gọi là chào hỏi các bậc tiền bối, cậu mới bắt đầu chúc thọ. Một gói quà mừng thọ kính tặng cho bà cụ, một vài lời chúc hay đã được Vương Nguyên soạn sẵn từ vài ngày trước và cuối cùng là câu kết đầy phổ biến....

"Chúc lão phu nhân sống lâu trăm tuổi."- Vương Nguyên lễ phép cúi đầu, nói câu chúc một cách to rõ nhất.

Cả không gian lập tức im ắng hẳn, cụ Tạ thì không chút biểu cảm. Vương Nguyên nhìn mọi người xung quanh, rồi quay sang hỏi nhỏ Vương Tuấn Khải. - "Sao mọi người nhìn em chằm chằm vậy? Chẳng lẽ lời chúc thọ của em có sức ảnh hưởng lớn vậy sao?"

Vương Tuấn Khải thì không nhìn cậu chằm chằm như những người kia, anh chỉ tủm tỉm cười. Nhưng thà anh giống bọn họ còn hơn, chứ nhìn bộ dạng khốn khổ vì cố gắng nhịn cười của anh, cậu thật muốn đấm cho vài phát chết tươi.

Sau khi 'cười cho đã', Vương Tuấn Khải ôn nhu khoát vai cậu, tay chỉ về phía sân khấu, nơi có tấm 'bảng hiệu' vừa sang vừa đẹp.

Vương Nguyên đưa mắt nhìn theo, gương mặt khả ái lập tức méo mó đến khó coi. Dòng chữ tiếng Trung màu vàng chói loá, to rõ, không sai một lỗi chính tả nổi bật trên nền gỗ chất lượng cao. "MỪNG THỌ 100 BÀ TẠ DU"

100? 100! Hôm nay là ngày mừng thọ 100 tuổi của bà cụ? Vương Tuấn Khải xấu xa, tại sao không nói cho cậu biết bà Tạ vừa cán mốc 100 tuổi chứ? Không xong rồi! Lúc nãy, cậu vừa chúc câu "sống lâu trăm tuổi". Đồ ngốc này, chúc như thế chẳng khác nào nói người ta ăn xong cái lễ mừng thọ này thì từ giả thế gian, ngậm cười nơi chín suối chứ? Mà thôi, chắc bà ấy cũng không cười nỗi đâu.

Vương Nguyên khều nhẹ ngón tay của Tuấn Khải, mong anh có thể nghĩa hiệp ra tay cứu cậu lần này. Nào ngờ người kia quá cơ hội, tận dụng lợi thế nắm lấy tay cậu luôn, ngoài ra thì chẳng còn hành động nào khác. Kiểu như: chuyện em gây ra thì tự dọn lấy, anh không biết gì hết!

Đồ đáng ghét, đã 'cơ hội' người ta rồi mà còn không giúp. Thôi được rồi, đã thế thì phải dựa vào tài ăn nói 'dở tệ' của bản thân thôi.

"Lão phu nhân Tạ, cháu xin lỗi. Cháu không nên chúc như thế! Nhưng mà cũng tại lão phu nhân cả đấy!"

"Tại ta sao? Tại ta chỗ nào vậy?"- Bà cụ ra lệnh cho người phụ nữ trung niên kế bên đỡ bà lại gần Vương Nguyên. Đừng lo lắng, đơn giản vì bà thấy nhóc con trước mắt này đặc biệt thú vị mà thôi.

"Tại vì có lão bà 100 tuổi nào lại minh mẩn, quyền quý, sang trọng như lão phu nhân đâu chứ? Làm cháu nhìn vào cứ tưởng bà 80 à không... 60 tuổi!"- Vương Nguyên chu chu đôi môi đỏ hồng, vẻ mặt dường như sắp khóc đến nơi. Người bên cạnh bỗng dưng siết chặt tay cậu hơn một chút, chắc đang cố gắng kìm chế. Tài ăn nói của cậu hiện giờ đã đạt đến level max luôn rồi.

"Ha ha ha, nhóc con này thật sự rất khéo miệng."- Bà cụ vỗ vai cậu, cười tươi tắn lộ ra 'hàng tiền đạo' một mất một còn. Mọi người xung quanh cũng được dịp cười theo, giới trẻ bây giờ ăn nói thật khéo.

Mọi người dần tản ra, không gian xung quanh lại trở về bình thường như chưa có gì xảy ra. Vương Tuấn Khải quay sang nhìn cậu, kèm theo là nụ cười ôn nhu chỉ dành cho người anh yêu thương nhất.

"Bà xã, em là giỏi nhất!"- Vương Tuấn Khải đưa ngón cái lên.

"Bây giờ mới nhận ra sao?"- Vương Nguyên hất mặt tự hào, kèm theo đó là nụ cười đắc thắng cho ra dáng thiên tài.

"Đúng vậy! Đúng vậy! Em là 'năm bờ qanh', anh chỉ là 'năm bờ chu' thôi!"- Vẫn không quên nịnh nọt. Vương Tuấn Khải anh rất tự hào về tài năng 'sủng vợ' của mình.

Vương Nguyên bỗng dưng tắt hẳn nụ cười, vẻ mặt trầm tư nhìn vào khoảng không: "Khải, nếu sau này, em không còn trên thế gian này nữa.... anh hứa với em là vẫn sống tốt nhé!"

"Ngốc tử, em nói bậy gì vậy? Nếu không có Vương Nguyên, cuộc đời Vương Tuấn Khải này sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Lúc đó, anh sẽ tự tử theo em luôn."

"Đúng là oan hồn bất tán. Vậy thì em phải cố gắng sống đến 300 tuổi, anh cũng phải sống đến 300 tuổi. Rõ chưa?"

"300 tuổi? Khi đó không phải chúng ta sẽ thành yêu quái sao?"

"Yêu quái thì đã sao? Chỉ cần hai lão già yêu quái chúng ta bên nhau là đủ."

"Em nói chí lí lắm Vương Nguyên."- Anh xoa đầu cậu.

Chúng ta sẽ sống đến 300 tuổi mà, phải không?

___________________________

*Món quà tuyệt vời nhất!

Một buổi tối không sao không trăng chỉ có mây trôi, khi cả khu phố dần chìm vào giấc ngủ, Vương Nguyên lon ton chạy qua phòng anh. Trèo lên giường, tay khều khều 'tấm chăn bông' đang say ngủ phía dưới.

"Tiểu Khải, dậy đi!"

'Tấm chăn bông' khẽ động đậy, sau đó từ từ hé mở đôi mắt 'làm điên đảo chúng sinh' nhìn vật nhỏ bên trên. - "Vương Nguyên, đã khuya rồi sao em không ngủ?"

"Anh biết mai là ngày gì không?"- Vương Nguyên kéo tay anh ngồi dậy cho dễ nói chuyện, chứ cậu không có dại gì mà nằm xuống.

"Mai hả?.... ừm... mai là thứ hai. Nhắc đến mới nhớ, mai có buổi họp hội học sinh, thân là hội trưởng thì không thể vắng mặt được. Cám ơn em đã nhắc nhở."

"Không phải! Em cho anh một cơ hội để nói lại lần nữa đấy! Không thì đừng trách em vô tình."- Vương Nguyên giơ nắm đấm lên doạ nạt. Nói cho cưng biết, nó không có mắt đâu.

"Bình tĩnh nào? Bạo lực gia đình là không nên."- Vương Tuấn Khải đẩy tay cậu xuống. - "Mai là sinh nhật em, anh làm sao quên được chứ? Hì hì hì."

"Vậy quà đâu? Quà em đâu?"- Vương Nguyên kéo nhẹ áo Khải, thái độ nhanh chóng thay đổi thành đáng thương nhất có thể, chẳng khác nào đứa trẻ làm nũng đòi mẹ mua kẹo cả.

"Ơ? Anh không phải là món quà tuyệt vời nhất rồi sao?"- Nhân cơ hội tốt, anh kéo cậu ôm chặt vào lòng. Bánh Trôi vừa trắng vừa thơm, vừa mềm vừa ngọt bày sẵn trước mắt. Hỏi xem có ai dại gì mà không tranh thủ ăn đậu hủ chút ít chứ? Đương nhiên là không.

Nhưng mà trước khi ăn đậu hủ thì cũng phải nghĩ tới hệ quả của nó.

Một là đối phương sẽ để yên cho bạn cứ thoả thích muốn làm gì thì làm. Lúc ấy, hãy đừng ngần ngại mà cứ lấn tới.

Hai là sẽ giống như Vương Tuấn Khải hiện giờ, bị đạp phăng xuống giường một cách không thương tiếc, còn bị 'cấm sờ vào hiện vật'. Thời gian 'cấm đụng chạm' phụ thuộc vào tâm trạng, sức khoẻ lúc đó của đối phương mà dài hay ngắn.

Chúc bạn thành công!

_____________________

Sau khi 'giúp' Vương Tuấn Khải tiếp đất một cách ngoạn mục, cậu tức tối trở về phòng. Thật đúng là tức chết mà!

Vương Nguyên dang 2 tay, thả người rơi tự do xuống chiếc giường êm ái. Quay sang thấy con Cua Bông nằm lăn lóc kế bên, càng nhìn lại càng thấy giống bản mặt đáng ghét của Vương Tuấn Khải. Giận cá chém loạn xạ, Vương Nguyên thẳng tay ném con Cua xuống gầm giường. Sau đó suy nghĩ gì lại lôi nó ra, đặt cẩn thận về vị trí cũ. Nửa đêm vẫn ôm Cua Bông ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau vừa mở mắt thức dậy, con Cua Bông đã không còn trong vòng tay Vương Nguyên. Thay vào đó là cái gối Bánh Trôi tròn tròn, trắng trắng, rất đáng yêu. Bên cạnh nó còn có con Cua Bông màu xanh đại dương quen thuộc.

[Anh phải họp hội sinh rồi! Hôm nay là sinh nhật, cho em nghỉ ngơi ở nhà một ngày. Chiều về sẽ có món quà lớn hơn dành tặng em. Vương Nguyên, sinh nhật vui vẻ. Nhớ kĩ, dù giận thế nào cũng không được tách rời Cua Bông và Bánh Trôi đấy!]

Vương Nguyên mỉm cười nhìn mẫu giấy note anh để lại, trong lòng cảm thấy một lượng mật ngọt dần len lỏi khắp cơ thể.

Vương Tuấn Khải, anh mới là món quà tuyệt vời nhất mà cuộc sống đã ban tặng cho em. Chỉ cần có anh, mỗi ngày của em đều là sinh nhật.


[Au: Dạo này tự nhiên đầu óc không được thông suốt (chắc già rồi), viết cái extra hơi nhảm nên mn thông cảm nhé! ^3^]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top