Chap 3: Đừng tưởng ta dễ bắt nạt

Bên trong biệt thự bày trí sang trọng, màu sơn trắng tinh khiết cộng thêm màu sắc vàng nhẹ của cái đèn trần làm cho người ta khi bước vào đều cảm thấy ấm áp. Nhưng Vương Nguyên thì không thể nào cảm thấy ấm áp nỗi khi cái bản mặt đáng ghét của tên Vương Tuấn Khải cứ lượn qua lượn lại trước mặt.

"Vương Tuấn Khải, phòng tôi ở đâu đây?"

"Phòng cậu ở kế bên phòng tôi đấy!"- Khải lạnh lùng trả lời.

"Thế phòng anh ở đâu vậy?"- Nguyên cảm thấy có cái gì đó không ổn nhưng vẫn mỉm cười hỏi.

"Phòng tôi thì ở...... kế bên phòng cậu ấy!"

"Tôi biết 2 cái phòng nó ở cạnh nhau rồi, ý tôi muốn hỏi là nó cụ thể nằm ở tầng mấy đấy!"- Nguyên bực mình đá mạnh vào cái ghế sô pha, biết ngay là hắn chơi cậu mà.

"Nè, sao cậu hở một chút là đấm đá lung tung vậy? Không biết đau là gì hả?"- Khải lo lắng.

"Anh lo cho tôi bị đau sao?"- Nguyên cảm động, anh ta cũng đâu xấu xa lắm.

"Mơ đi. Tôi lo cho cái ghế sô pha chứ không dư hơi lo cho cậu đâu."

"Anh... anh ghế sô pha mà biết đau hả?"- Nguyên đá thêm phát nữa vào sô pha.

"Thế cậu mà cũng biết đau là cái gì sao?"- Anh hất mặt cãi lại.

Những tên nham hiểm như Vương Tuấn Khải tốt nhất không nên nói nhiều làm gì. Cậu im lặng lôi đống hành lí lên cầu thang. Khoan đã, hình như còn thiếu cái gì đấy, cậu quay nhìn anh: "Khải, phòng của tôi ở đâu vậy?". Kèm theo đó là bộ mặt hăm doạ: "Anh thử trả lời như lúc nãy coi rồi anh biết thế nào là cảm giác bị sút văng ra khỏi nhà. Tôi đây không có chổ ngủ thì tôi sẽ chiếm luôn căn nhà này để làm căn cứ riêng đấy"

Khải mỉm cười bước đến sách hộ đống hành lí cho Nguyên khuyến mãi thêm nụ cười lộ 2 cái răng khểnh: "Nguyên, đi theo tôi."

Phòng của Nguyên nằm ở tầng 2, cửa gỗ màu nâu, trên nắm cửa còn có treo một con búp bê cầu nắng. Khải thả rơi tự do đống hành lí của Nguyên xuống, cậu liền nhìn anh bằng ánh mắt toé lữa: "Hư đồ của tôi là anh đền đó."

Khải chỉ mỉm cười rồi bước xuống lầu, cậu hất mặt lên một cái, càng nhìn cái tên Khải đó thì càng thấy ghét.

Sau khi sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy, cậu nằm dài trên cái giường trắng, lăn qua lăn lại, duỗi thẳng người, thiệt là thoải mái quá đi. Nguyên cả ngày hôm nay cậu đã quá mệt mỏi rồi, phải ngủ cho lại sức mới được. Thế là Nguyên lăn khì ra ngủ, bỏ mặt cả cái dạ dày trống lỗng của mình.

-------------------------------------------------------------

"Vương Nguyên, dậy mau. Cậu không định dùng bữa tối sao?"- Khải đang ra sức kêu gọi khẩn thiết cái cục bông đang đắp chăn kín cả người.

"...."

"Nè, cậu có nghe không hả? Dậy ăn tối thôi."- Khải nắm chăn lôi ra.

"Tránh xa ta ra, con yêu quái xấu xa."- Nguyên co chân rồi đạp thẳng vào bụng Khải, khiến anh té phịch xuống sàn.

Anh lom com bò dậy, ôm cái bụng đau đớn nhìn thẳng vào cái con người đang ngủ phì phò quên cả thời gian. Đang định cho Nguyên một bài học cho chừa cái tội dám cả gan "hành thích" người hoàn mĩ Vương Tuấn Khải anh đây. Ngay cả đang ngủ mơ mà cậu cũng đá anh một phát, lúc tỉnh dậy không biết sẽ hành xác anh như thế nào? Không được, phải tiêu diệt mối hoạ này để tránh hậu quả về sau.

"Yêu quái, ta xin ngươi đừng giết ta. Đừng giết ta, ta xin ngươi. Hức hức hức "- Nguyên miệng nói mà mắt vẫn nhắm tịt, những giọt nước mắt lăn dài trên má, khuôn mặt sợ hãi toát mồ hôi lạnh do gặp ác mộng.

Thấy Nguyên như thế này, lòng Khải chợt mềm nhũn ra, cái gọi là "diệt cỏ tận gốc, giải trừ hậu hoạ" coi như mất hết. Anh liền ngồi xuống giường, nhấc "mèo con" đang run sợ kia ôm thật chặt vào lòng, xoa xoa mái tóc mềm của cậu: "Không sao đâu, đừng sợ. Chỉ là ác mộng thôi mà. Không sao hết."

Nguyên khẽ mở mắt ra, cảm nhận được hơi ấm từ anh và.......... đấm thẳng vào mặt Khải, đạp anh ngã xuống giường .

"Đồ đần thối, anh dám giở trò biến thái với tôi sao?"

Lại một lần nữa tiếp đất ngoạn mục, Khải đứng dậy xoa xoa cái mông đáng thương của mình: "Cái gì mà biến thái? Tôi có lòng tốt gọi cậu dậy ăn tối. Thấy cậu gặp ác mộng nên trấn an cậu thôi."

"Anh ghét tôi lắm mà, làm gì có chuyện tốt như thế? Anh chính là lúc tôi đang ngủ định giở trò biến thái. Ha ha ha, cũng may là tôi ngủ mà tâm hồn vẫn còn tỉnh táo, giật mình dậy đúng lúc, không thì đời tôi tiêu với anh luôn rồi."- Cậu đá Khải một cái vào chân cho bỏ ghét rồi đi xuống lầu.

"Đúng rồi, tỉnh táo quá mà gọi mãi không dậy. Đúng là làm ơn mắc oán mà."- Khải xoa cái chân đau điếng rồi cũng rời khỏi phòng. Không biết rằng hiện giờ Nguyên đang nở nụ cười vô cùng tự đắc, chỉ cần giả vờ ngủ, giả vờ gặp ác mộng, giả vờ đáng thương là cậu có thể rữa hận được rồi. Hắc hắc hắc. Cậu không dại gì mà ngủ quá say khi cái bụng vẫn chưa được lấp đầy đâu. Đừng tưởng Đại Nguyên đây dễ ăn hiếp. Muhahaha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top