Chap 26
Sáng hôm sau, Lưu Chí Hoành tỉnh dậy trong tình trạng đau đầu dữ dội, cả người không còn sức lực, trán nóng hổi. Đừng nói là cậu bị cảm rồi nha!
Hoành đảo mắt qua lại, dụi dụi liên tục để đảm bảo 'mình đang ngủ trong phòng của mình'. Chí Hoành cúi đầu nhìn xuống trang phục mà mình đang mặc, chiếc áo thun trắng hình minion cộng với cái quần jean đã được thay thế bằng bộ đồ ngủ màu xanh quen thuộc.
Lưu Chí Hoành xoa xoa quả đầu rối, cố gắng nhớ lại chuỗi sự việc ngày hôm qua. Sáng hôm đó, cậu ăn bánh mì với.......... thôi thôi, bỏ qua những yếu tố thừa thãi đi! Vào việc chính là Thiên Tỷ nói cậu làm chuyện vô bổ, cậu bị tổn thương sâu sắc nên đã uống rượu cùng Vương Nguyên...................... Khoan đã! Lưu Chí Hoành cậu đây 'tài sắc vẹn toàn' như vậy, sao có thể ngồi cùng bàn 'cạn ly' cùng 'con thỏ ngốc' Vương Nguyên đó được! Phải ngồi với nam thần Karry mới xứng tầm cơ. Đúng, chính xác là như thế! (Au: Hoành, con thật là... -_-)
Thôi được rồi, cậu nhận mình đã uống rượu than sầu với Vương Nguyên. Sau đó.... sau đó... sau đó thì sao nữa nhỉ? Lưu Chí Hoành nhớ mãi mà không ra.
"Cuốn 'bí kiếp' của mình đâu rồi?"- Chí Hoành giật mình chợt nhớ ra điều quan trọng, điên cuồng lục tung khắp phòng. Đằng này không có, đằng kia cũng không, Lưu Chí Hoành nước mắt chảy thành sông: "Oà, sinh mệnh của tôi! Bảo bối của tôi! Bí kiếp của tôi! Học bá của tôi."
"Tiểu Hoành, con không sao chứ?"- Bà Lưu vừa mở cửa phòng bước vào, thấy con mình mắt lệ tuông rơi như thế thì không thể không sửng sốt.
"Tối hôm qua, ai thay đồ cho tôi?"- Chí Hoành liền chạy tới hỏi.
"Là mẹ."- Tuy hiện giờ Chí Hoành vẫn chưa thể gọi bà một tiếng 'mẹ', nhưng chỉ cần đứa con trai này chịu nói chuyện với bà là đủ lắm rồi.
"Thế.... thế bà có nhìn thấy cuốn sổ tay nhỏ có hình hạc giấy trong túi tôi không?"
"Ừm... không có. Mẹ đã lục lọi kĩ càng để xem còn sót món gì trong túi không rồi mới cho vào máy giặt mà."
Lưu Chí Hoành nghe mẹ nói thế, trong khoảnh khắc cả người như không thể cử động, tâm hồn bị đả kích nặng nề, chẳng khác nào bị người ta đạp xuống hố sâu vạn trượng.
Đang trong tâm trạng buồn thảm không lối thoát, bà Lưu nói một câu liền kéo Chí Hoành về với hiện tại.
"Hôm qua, con làm gì uống say đến nỗi để bạn học cõng về, lại còn uống rượu người ta tặng mẹ nữa chứ! Như thế là không ngoan biết chưa?!"
"Bạn học? Ai thế?"- Chí Hoành chau mày hỏi.
"Mẹ không biết tên thằng bé ấy, nhìn nó trông rất cao lãnh nhưng nói năng lễ phép, giọng cực kì ấm áp, đặc biệt lúc cười để lộ hai đồng điếu trông soái phết"- Bà Lưu chắp tay lên ngực, mắt long lanh - "Nếu mẹ còn trẻ, mẹ sẽ thích cậu ấy."
Trên mặt Lưu Chí Hoành xuất hiện 3 vạch đen, sao cái câu cuối của mẹ lại nghe quen tai thế kia! Bất chợt, bao nhiêu sầu thảm hoá thành tro bụi bay đi hết, thay vào đó là cảm giác lâng lâng, hạnh phúc đến vỡ oà. Là Thiên Tỷ đưa cậu về! Học bá đưa cậu về! Cậu không nằm mơ đó chứ?!
"Hắt xì!"
"Chí Hoành, con bị cảm rồi! Hôm nay nghỉ học một ngày nhé!"
"Không, tôi muốn đi học, tôi phải gặp học bá."
"Đi gì mà đi! Sợ chưa gặp được học bá thì con đã xỉu rồi."
Thế là Chí Hoành nghỉ học ở nhà trong tình trạng KHÔNG CAM TÂM.
__________________________________
Vương Nguyên thì may mắn hơn nhiều, vẫn còn sức khoẻ để đi học. Ngồi trong lớp, cậu cứ nhìn ra ngoài cửa sổ đếm lá vàng rơi, không có 'đồng bọn' thật là chán!
Lại thêm người anh 'nguỵ quân tử' của cậu, đến tìm Chí Hoành không thấy thì lo này lo nọ, còn kiếm chuyện gây sự với cậu nữa chứ! Muốn đi thăm Hoành Hoành thì cứ đi đi, bày đặt.... Đúng là cái đồ #$@$&#?
Giờ nghỉ trưa, Vương Nguyên rời khỏi lớp, vòng ra sân sau của trường. Cậu tình cờ chứng kiến một chuyện rất thú vị, Vương Tuấn Khải đang đứng nói chuyện với 'mĩ nữ khối 12'. Để không phải có lỗi với cha mẹ đã cho mình đôi tai để 'hóng chuyện', cậu rón rén nấp vào bụi tầm xuân gần đó.
"Vương Tuấn Khải, thật ra chị.... chị... haizzz, nói thẳng luôn là chị lỡ thích em mất rồi. Mình yêu nhau nhé!"- Mĩ nữ e thẹn, đỏ mặt.
Vương Nguyên bặm môi, tim bỗng dưng đau dữ dội, trong lòng hoang mang, lo lắng. Chị ta đẹp như vậy, Vương Tuấn Khải có đồng ý không?
"Chị rất hoàn mĩ, rất đẹp."- Mĩ nữ nghe nam thần nói thế thì vui như mở hội. Vương Tuấn Khải ngập ngừng rồi lạnh lùng nói tiếp - "Ngoại trừ... mũi chị không cao bằng Nguyên nhi, môi không hồng tự nhiên như Nguyên nhi, mắt không đen láy như Nguyên nhi, đến nỗi màu da cũng thua Nguyên nhi. Chị thua kém Nguyên nhi từ đầu đến cuối, mà dù cho chị có hơn em ấy đi chăng nữa thì tôi cũng không thích chị đâu."
Vâng! Vương Tuấn Khải chính là người như thế, trước khen ngợi, sau đả kích nặng nề. Vương Nguyên há hốc miệng, tên đó tự dưng lôi cậu vào so sánh làm gì? Mà anh ta cũng thật là..., người ta là mĩ nữ đấy! Mĩ nữ của trường đấy! Đúng là không biết hưởng.
Tuy nghĩ là nghĩ như thế nhưng trong lòng Vương Nguyên lại dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm, vui mừng khó tả. Đang chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn, cậu không hề hay biết rằng Vương Tuấn Khải đã phát hiện và đứng trước mặt mình từ lúc nào. Đến khi cậu chuẩn bị rời đi mới nhìn thấy anh, sau đó liền giật mình giải thích.
"Vương Tuấn Khải, tôi... tôi không nghe không thấy gì hết! Tôi chỉ là đang... đang.... ngắm hoa thôi"
Vương Nguyên chỉ tay vào bụi tầm xuân, Vương Tuấn Khải im lặng nhìn theo hướng cậu chỉ, cậu cũng đưa mắt nhìn nó. Chết thật, cây quái gì mà chẳng lấy một bông hoa? Cậu nhớ bữa trước nó nở nhiều lắm mà. Vương Nguyên cậu chính thức nguyền rủa nhân vật nào hái trộm hoa.
Bị phát hiện nói dối không có căn cứ, cậu im lặng cúi đầu xuống, lần này chết chắc với anh ta. Nhưng Vương Tuấn Khải lại bật cười xoa đầu cậu: "Đi thôi Vương Nguyên!"
"Đi đâu?"
"Đi ăn trưa."
"Anh cứ đi đi! Hôm nay Chí Hoành không đi học, tôi cũng không còn tâm trạng để ăn uống."
"Anh trả tiền."
"Canteen hôm nay có món mì ý! Chúng ta đi nhanh lên không thì hết mất."- Vương Nguyên khi nghe đến 3 từ 'anh trả tiền' thì hai mắt cậu liền sáng rực lên, thay đổi thái độ nhanh như chớp.
Đây mới là Vương Nguyên của Vương Tuấn Khải.
_____________________________
Hai tiết cuối Vương Tuấn Khải không học vì khi nhận được điện thoại từ giám đốc Hà, anh đã xin về nữa chừng.
Nói tới nói lui cũng là bác tài xế đáng thương nhất, ngồi đợi 3 tên tiểu tử tan trường để 'hộ tống' về nhà. Thế mà thiếu gia lại chẳng thấy đâu, lại còn 2 thằng nhóc kia vừa bước ra khỏi cổng trường cũng từ biệt một câu rồi chạy biến đi mất. Bác tài xế sắc mặt như đưa đám, lái xe một mình lần thứ n về biệt thự, trong lòng suy xét xem có nên nghỉ việc không?!
___________________________
Đây là ngày thứ hai Vương Nguyên làm ở cửa hàng Ciel. Hạ Nguyệt Phàm đã đi thử nghiệm sản phẩm, hiện giờ cũng không có khách nên lúc này chỉ mình Vương Nguyên với Tử Phàm.
Tử Phàm ngắm nhìn con gấu bông mình đã mất nhiều thời gian để chọn lựa, quyết định ngày mai sẽ tỏ tình với cậu. Nhưng kế hoạch ngọt ngào ấy chưa kịp tiến hành thì Vương Nguyên đã đột ngột lên tiếng trước.
"Tử Phàm, theo lời hứa thì ngày mai mới đúng là ngày chúng ta chia tay nhưng hôm nay..... có thể chia tay trước luôn không?"
Đôi mắt Tử Phàm như phủ một màn sương u tối, trái tim đang bị ai đó bóp chặt đến đau nhứt: "Tại sao?"
"Uầy, chúng ta đâu phải quen nhau thật, coi như tôi trả tự do cho anh trước đi. Mai là chủ nhật, tôi muốn tận dụng để đi kiếm tiền, không muốn lãng phí thời gian để nói lời chia tay."- Lời nói của Vương Nguyên vô cùng bình thản đến độ hoá thành con dao vô hình lần nữa cứa mạnh vào trái tim Tử Phàm.
[Dù biết hành tây sẽ làm mình cay mắt, nhưng anh vẫn tình nguyện bóc từng lớp hành tây.]
"Ờ, cũng đúng. Mà em muốn kiếm nhiều tiền để làm gì?"- Hạ Tử Phàm hỏi cậu, giọng có chút thất vọng.
"Để mua quà cho Vương Tuấn Khải, anh giữ bí mật giùm tôi nhé!"- Vương Nguyên nháy mắt tinh nghịch. - "Ế, hình như có khách đến, đi làm việc thôi!"
"Vương Nguyên.... cảm ơn em."
Câu nói của Hạ Tử Phàm hiện giờ khiến cậu rất bất ngờ, giọng nói có vẻ man mác buồn, sao tự nhiên lại cảm ơn cậu? Mà thôi, người ta đã có lòng cảm ơn thì cậu cũng nên lịch sự tiếp nhận chứ!
"Bao nhiêu cái cảm ơn cứ đổi ra thành tiền là được rồi."- Cậu nói giọng bông đùa rồi chạy đi tiếp khách hàng.
Hạ Tử Phàm nhìn theo dáng người nhỏ nhắn tích cực giới thiệu sản phẩm, 'xả thân' vì công việc. Lời yêu thương chỉ đành nuốt lại vào tim, cất giữ như một kỉ niệm đẹp, không bao giờ tiết lộ. Yêu, không nhất thiết phải sở hữu, đơn giản chỉ cần thấy người mình yêu hạnh phúc là được.
__________________________________
"Cảm ơn quý khách!"- Vương Nguyên cúi chào vị khách hàng cuối cùng, thở phào kết thúc ngày làm việc mệt mỏi.
Cậu định quay người chuẩn bị thu dọn đi về thì lại có người đẩy cửa bước vào.
"Xin lỗi quý khách, chúng tôi chuẩn bị.......... Vương Tuấn Khải! Anh đến đây làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top