Chap 5
Truyện : Từ bỏ
Chap 5 : Đồng ý
"Đừng làm bậy .. haha .." anh cười lớn rồi dừng lại nói tiếp
"Hàn Phong tại nó mà em thành ra như vậy tại sao tại sao em lại yêu nó chứ " anh hét vào mặt cậu
Cậu giương đôi mắt ngấn nước nhìn anh
"Tiểu Khải làm ơn đừng như vậy " anh nói thật nhỏ nhẹ với anh
"Haha làm gì tôi làm gì tôi chỉ yêu thôi mà " anh cười điên dại rồi hét vào mặt cậu
"Đơn phương tại sao tôi lại yêu em cư chứ " anh nói nhỏ lại nhưng trong lời nói vẫn có chút tức giận
"Vương Nguyên làm người yêu tôi đi tôi xin em đừng Hàn Phong mà đau khổ nữa " anh ôm cậu thật chặt rồi nói với cậu bằng cách ôn nhu nhất có thể
"Tiểu Khải ..." cậu ấp úng như muốn nói gì
"Vương Nguyên em không cần trả lời ngay em về lớp đi " anh thả cậu ra rồi bước đi như không có chuyện gì
Cậu quay bước đi khi thấy bóng anh đã khuất
Cả buổi học hôm đó tâm trạng cậu rất không ổn định cậu không học được gì như người vô hồn nhìn qua cửa mà suy nghĩ mà cậu không biết rằng có ánh mắt đang nhìn cậu mà cười
" Vương nguyên chuyện chỉ mới bắt đầu thôi tôi còn chưa trả thù cho Thiên Hương " hắn nhìn cậu rồi cười điên dại
Hắn cầm điện thoại nhắn cho ai đó với câu nói "Thành công chuẩn bị bước 2 " rồi tiêu sái bước đi
Cậu vẫn như vậy thẫn thờ đi về nhà cậu đứng trước của mà không biết nên vào không
Rồi cậu mở cửa bước vào 1 màu tối đen tìm công tắc bật điện lên ánh sáng dần len lói trong căn phòng cậu vô hồn đưa mắt nhìn tất cả mọi thứ rồi cười nhạt sao lạnh lẽo thế căn nhà từ vui vẻ trở lên ảm đãm u ám
Cậu đưa mắt nhìn về cửa phòng của anh mà trong lòng 1 cỗ đau sót trào dâng
Thầm nghĩ giờ anh đang ở đâu
Cất bước về căn phòng mình khóa trái cửa lại ngồi gục xuống khóc như 1 đứa trẻ bị mất đồ chơi mình yêu quý
*Rầm* tiếng cửa bị đập làm cậu giật mình mở cửa chạy ra anh đang đứng trước mặt cậu anh uống rượu đừng bước chân anh đến bên cậu , cậu lại lùi lại đến khi bị anh ép sát vào tường cậu lắp bắp " Tiểu Khải cậu say rồi đi nghỉ đi tôi đỡ cậu đi " vừa nói vừa đỡ người đang ép sát mình mà đỡ
Anh hất tay cậu cười chua sót " Vì ai mà tôi ra như vậy " rồi nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ
Cậu nhìn ánh mắt đó mà bất ngờ anh lại có ánh mắt này cơ rồi cố gượng đỡ anh về phòng
Hết chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top