Chap 20: Vương Tuấn Khải, Cậu Có Bị Điên Không?

Trên đường mưa xối xả. Mọi người tấp nập đi lại để trú mưa! Nhưng riêng Anh- Vương Tuấn Khải, mặc cho nước mưa là ướt toàn bộ cơ thể, vẫn nhấc chân lên một cách rất nặng nề. Không phải vì Anh không muốn trú mưa, không phải vì anh muốn ngấm một chút nước mưa mà là vì anh đang cảm thấy cô đơn vô cùng, đau đớn vô cùng. Vương Nguyên- Cậu- Người Anh yêu không thể nhớ Anh là ai nhưng lại nhớ tất cả mọi người!

Mặc cho mưa ngày một to lên, làm mờ đôi mắt đang đeo đôi kính sát tròng, Anh vẫn từ từ di chuyển qua đường mà không để ý đến xe cộ.

"Bíp Bíp..." Tiếng còi xe vang lên như đang báo hiệu dưới trời mưa rằng có xe đang đi qua nhưng Anh làm ngơ như không nghe được gì hết!

"Bíp bíp..." Tiếng còi xe ngày một lớn hơn nhưng đừng nghĩ Anh sẽ nghe. Đôi chân vẫn tiếp tục nhấc lên một cách nặng nề. Rồi một cánh tay kéo Anh vào lề đường. Chiếc xe tải đi qua nhanh chóng khiến Anh nhận thức được việc Anh đang làm. Vừa tỉnh thì Anh nhận được tát tai của Vương Thanh Thảo. Cô tức giận mắng chửi vào mặt Anh xối xả:

- Anh hai, anh có bị điên không vậy? Trời mưa như thế này mà vẫn đi dưới mưa như thế này à? Anh có biết là nếu như vừa rồi em mà không kéo anh vào trong lề đường là anh đã bị chiếc xe tải kia tông trúng rồi không? Em là em gái của em nên em có thể thấu được mọi tâm tư, tư tưởng của anh nhưng ít nhất anh cũng phải để ý tới xe cộ trên đường chứ??? Anh có biết là vừa rồi anh làm em lo gần chết không?

- Thanh Thảo, sao em không để cho anh chết đi? - Giọng nói chua cay xen lẫn với những tiếng nấc khó người có thể nghe được ở dưới mưa

Anh đang khóc. Vì sao Anh lại khóc? Phải chăng vì Anh cảm thấy mình vô dụng khi để cho Ngô Khánh Ly hại cậu không? Thực sự bây giờ Anh cảm thấy rất rối bời. Cậu bây đã không bị bệnh nữa rồi, Anh rất yên tâm nhưng mà Cậu lại quên mất Anh, người yêu Cậu hơn cả tính mạng  mà Cậu lại không nhớ Anh thì Anh thà để mất Cậu còn hơn. 

Mọi thứ trong mắt Anh nay chỉ vì một người không liên quan gì đến cuộc đời Anh, là người Anh không cho phép bước vào cuộc đời của Anh mà lại có thể cướp đi người Anh yêu thì thực sự, Anh cảm thấy quá bất lực với cuộc sống này.

Nhìn thấy anh trai mình khóc như vậy, Cô cũng cảm thấy chua xót trong việc này. Cũng chỉ vì Ngô Khánh Ly- người phụ nữ không có giáo dục đó mà anh của Cô lại phải chịu bao nhiêu mất mát, khổ đau, chịu biết bao khổ cực? 

-Anh à, em không thể để cho anh ra đi như thế được! Bởi lẽ nếu như anh không còn trên cõi đời này thì ba mẹ sẽ như thế nào? Tập đoàn sẽ ra sao? Và quan trọng hơn, lúc Vương Nguyên khôi phục trí nhớ về anh mà biết được chuyện anh ra đi chỉ vì trong lúc anh ấy điều dưỡng triệu chứng mất trí nhớ tạm thời của mình thì sao?

Nghe được những lời em gái nói, Anh mới có thể nhận thức được việc mà mình đang làm. Trời đất, Vương Tuấn Khải lạnh lùng, cứng cỏi của ngày xưa đâu rồi? Hay bản chất anh không phải là một người mạnh mẽ? Anh chỉ là một cậu nhóc đang ở tuổi vị thành niên tự xa lánh với thế giới, xa lánh với mọi thứ xung quanh vậy? Nhưng câu hỏi này cứ liên tục lặp lại trong đầu của Anh.
- Anh à, xin anh. Hãy nghĩ cho Vương Nguyên đi.
Nước mắt của cô không tự chủ mà rơi xuống, Vương Tuấn Khải nhìn thấy hoảng loạn vô cùng, lấy tay lau nước mắt mà nói.
- Thanh Thảo, anh xin lỗi, là anh đã sai.
Cô mỉm cười tinh nghịch mà nói.
- Hứa với em, không được suy nghĩ linh tinh nữa.
Rồi cô đưa ngón út ra, đưa dấu hiệu để anh hứa với cô.
Anh phụt cười mà ngoắc lại với cô.
- Anh xin hứa.
End chap 20
-------------------------
Thành thật xin lỗi mọi người, add ngâm fic (quá) lâu, mọi người cứ việc ném đá, cám ơn. 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kaiyuan