Chap 19: Sự Thay Đổi (Yuan) Tình cờ hay Số phận?
Vì Yuan thay đổi không nhiều lắm đâu nên Au gộp toàn bộ 2 nội dung đáng lẽ ra phải là hai chap phân biệt! Mong mọi người kiên nhẫn đọc!
------------------------------------------------------------
Vương Nguyên sau khi qua bên đó thì đã tỉnh lại.Vương Minh Nguyệt nhìn Vương Nguyên và hỏi cậu dồn dập:
-Vương Nguyên, em có nhớ chị không?
-Chị à,...
-Vương Nguyên, em có nhớ mọi người không?
-Chị à,...
-Vương Nguyên, em có nhớ Vương Tuấn Khải không?
"Thịch"
Vương Tuấn Khải? Người đó là ai cơ chứ? Tại sao đầu cậu lại có những hình ảnh mờ ảo thế này chứ? Vương Tuấn Khải là ai cơ chứ? Tại sao chị hai lại cứ liên tục hỏi mình dồn dập như vậy chứ? Chị lại còn hỏi đến cái người tên Vương Tuấn Khải nữa! Rốt cục Vương Tuấn Khải là ai cơ chứ???
Hàng loạt câu hỏi cũng như hình bóng của người con trai mang tên Vương Tuấn Khải cứ dần hiện lên trong đầu của cậu. Nhưng cậu không như mọi người khác, cậu hỏi người chị đang ngồi cạnh cậu:
-Chị à, tại sao chị lại hỏi em có nhớ chị và mọi người không vậy ạ? Tất nhiên là em nhớ tất cả mọi người rồi! Từ Ba mẹ, chị hai, Chí Hoành, Thiên Tỉ và nhiều người khác chứ!...
Nét mặt của Vương Minh Nguyệt đã bớt lo lắng hơn. Đang định gọi cho ba mẹ và mọi người thì Vương Nguyên nói tiếp:
-...Nhưng người tên Vương Tuấn Khải là ai ạ? Mà tại sao em lại ở trong bệnh viện vậy ạ?
"Đùng"
Như tiếng sét đánh ngang tai. Vương Minh Nguyệt sững sờ trước câu hỏi của em trai của mình! Vương Tuấn Khải vốn là người mà Vương Nguyên coi trọng hơn cả mạng sống của mình. Vậy mà giờ em ấy lại không nhớ Vương Tuấn Khải. Cả khi em ấy không nhớ chuyện Ngô Khánh Ly bày mưu hãm hại Vương Tuấn Khải và cậu sao.
Vì không tin vào tai của mình nên cô đã gọi cho bác sĩ. Sau đó cô gọi cho ba mẹ cô, ba mẹ của Vương Tuấn Khải, Chí Hoành, Thiên Tỉ nhưng duy nhất Vương Tuấn Khải lại không nằm trong danh sách cuộc gọi này vì sợ nếu như Vương Nguyên gặp Vương Tuấn Khải thì sẽ lại gặp nguy hiểm.
Sau khi bác sĩ kiểm tra cho Vương Nguyên thì tất cả mọi người Minh Nguyệt gọi đều đến. Bà Vương (Mẹ Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải) hỏi bác sĩ:
-Bác Sĩ, Vương Nguyên nó có sao không?
Vị bác sĩ mời tất cả mọi người đang có mặt ở đó vào trong phòng làm việc của ông vì đây là thông tin mật nên không thế nói ở ngoài như thế này được.
---------------Tại phòng làm việc của bác sĩ------------------
-Bác sĩ à, tình trạng của con trai tôi như thế nào rồi?-Mẹ Vương Nguyên hỏi bác sĩ với một giọng gấp gáp
Vị bác sĩ này là bác sĩ của hai gia đình họ Vương cũng là bạn thân của ba Vương Nguyên nên cũng không có gì phải giấu giếm hai gia đình. Ông đưa kết quả đã được photo thành nhiều bản đưa cho tất cả mọi người cùng xem. Mọi người không biết nói gì, đành cầm kết quả của Vương Nguyên mà xem.
Sau khi xem xong kết quả, bà Vương không kìm được nước mắt mà nói:
-Vương Nguyên con trai tôi đã không bị căn bệnh quái quỉ đó nữa rồi! Bác sĩ, bác sĩ, cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn anh nhiều lắm! Vương Nguyên con tôi đã không còn bị máu trắng nữa rồi! (Băng: Bà nên cảm ơn tuôi nè!)
Nhưng vẻ mặt của bà lại dịu xuống trước câu nói của bác sĩ:
-Tuy cậu Vương đã không còn bị máu trắng nhưng cậu đã bị chứng mất trí nhớ tạm thời. Cậu Vương Nguyên đã quên đi người mà cậu ấy yêu thương, quý trọng còn hơn cả mạng sống của mình. Chính là cậu Vương...Tuấn Khải.
(Băng: Là tôi mới đúng!)
Vào đúng lúc vị bác sĩ nói tên của Vương Tuấn Khải thì Vương Tuấn Khải bước vào và nghe được toàn bộ câu chuyện mọi người đang nói. Vẻ mặt của Anh vô cùng bàng hoàng khi biết được Vương Nguyên lại quên đi Anh-Vương Tuấn Khải. Anh đang có hàng tá câu hỏi ở trong đầu: "Vì sao Vương Nguyên lại có thể quên mình?" "Vương Nguyên đã hứa là dù có chuyện gì xảy ra cũng không quên Vương Tuấn Khải này mà?" "Và điều quan trọng hơn là... đây là vô tình hay là sự sắp đặt vậy?"...
End chap 19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top