Chap 19: Những Ngày Tháng Của Em Và Tôi

Một số đôi yêu nhau nhưng không đến được với nhau. Cũng như một số đôi do gia đình sắp đặt hôn nhân, cuộc sống cũng không thay đổi được số phận mà ông trời đã sắp đặt. 

Cũng như vậy, trong "Chap 19: Những Ngày Tháng Của Em Và Tôi" sẽ do Vương Tuấn Khải đảm nhận vai trò làm người kể (Tôi) vào thời gian của anh và Vương Nguyên khi anh mới 17 tuổi! Sang "Chap 20" thì tuôi sẽ kể lại. Giờ tuôi cho Vương Tuấn Khải kể là vì muốn anh ấy nói hết toàn bộ tâm tư trong lòng mà anh ấy nghĩ, một việc mà anh ấy làm và cả tình cảm chính của anh ấy với Vương Nguyên nữa! Mong mọi người chú ý đến một số chap như thế này!

(Lưu Ý: Từ bây giờ trở đi, tuôi không dùng biệt danh với tất cả những câu chuyện mà tuôi đang viết nữa! Nếu như có gì độc thoại nội tâm thì sẽ là Au, còn khi tuôi xưng hô sẽ do cảm hứng! Tùy từng lúc nhưng tuôi sẽ không xưng hô bậy bạ! Mong mọi người chú ý dùm!)

-------------------------------------------------------------------------------

Tôi là một học sinh học lớp 11. Dù đã 17 tuổi nhưng tôi vẫn chưa có một mối tình vác vai nào cả. Các bạn thắc mắc vì sao ư? Vì tôi chưa thấy ai ưng ý với mọi yêu cầu để làm người yêu tôi cả. Duy nhất em gái của tôi, Vương Thanh Thảo là người khiến cho tôi ưng ý về mọi mặt. Tuy con bé có hơi ấu trĩ, lắm mồm nhưng nó vẫn là cô em gái hoàn hảo trong mắt mọi người cũng như trong mắt tôi. Tuy nhiên, tôi cũng đã tìm được một người vừa lòng với một người cung Xử Nữ như tôi.

Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó là ngày đầu tiên tôi vào lớp 11. Mọi thứ khi quay lại sau 3 tháng hè vẫn như vậy. Mọi thứ chẳng thay đổi gì cả. Tôi vẫn là lớp trưởng của lớp. Thứ tự chỗ ngồi vẫn như thế. Bên cạnh tôi vẫn là một chỗ trống chưa có ai dám ngồi vào vì sợ hãi.  Sau khi yên phận ngồi vào chỗ của mình thì y như rằng thằng bạn thân của tôi -Dịch Dương Thiên Tỉ đến làm nháo loạn chỗ ngồi của tôi lên. Tôi bình thản mà đeo tai nghe lúc nó ngồi vào bàn học của nó và quay xuống định hỏi tôi về mấy chuyện lảm nhảm mà đầu năm nó vẫn hỏi như là "Này Tuấn Khải, mày có người yêu chưa?" hay là "Tuấn Khải, mày làm xong bài tập hè mà lão Đặng giao chưa?". Đại khái là nó sẽ hỏi như vậy. Nhưng hôm đó tôi cảm thấy lạ vì nó lại nói về người yêu của nó. Nó nói rằng bây giờ nó cảm thấy chán ngấy mấy đứa con gái hay nhõng nhẹo đi theo nó mà van xin nó cho mấy nhỏ làm "ấm giường" cho nó rồi. Nó nói cái gì mà bây giờ nó chuyển sang yêu nam nhân rồi. 

Tôi cảm thấy đây là chuyện lạ có thật rồi đó! Dịch Dương Thiên Tỉ mà cũng có ngày nói rằng mình cảm thấy chán ngấy mấy ả bánh bèo đó sao? Tôi theo trực giác mà hành động, liền rút một bên tai nghe ra rồi lấy bàn tay lạnh của mình sờ lên trán nó và nói:

-Không sốt! Nhưng sao tao thấy đây không phải là mày!

Nhận được câu trả lời cho hành động kì lạ của tôi, nó như phát hỏa mà chửi xối xả vào mặt tôi. Nhưng cũng phải may cho tôi là lúc đó người mà cậu ta nói tới trong cuộc trò chuyện kia đã tới. Chà, nam nhân gì mà đẹp hơn của con gái nha! Hỏi sao cái tên sát gái như nó lại không đem lòng yêu chứ. Tôi tính định làm quen với cậu ta nhưng có vẻ như cậu ta khá thân thiện, liền quay xuống cười đùa làm quen với tôi trước rồi. 

Sau một lúc làm quen thì tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp đã bắt đầu. Tôi thấy cô chủ nhiệm bước vào. Năm nay chúng tôi đã được thay giáo viên chủ nhiệm. Lúc trước là cô Trịnh Thanh Mai- giáo viên dạy môn Ngữ Văn chủ nhiệm. Năm nay lại thay là cô Như Ngọc- giáo viên dạy môn Giáo Dục Công Dân chủ nhiệm. 

Bước vào lớp chúng tôi, cô Ngọc mỉm cười rạng rỡ, tôi hô khẩu hiệu cho cả lớp đứng lên. Không nghiêm túc như thầy Đặng, cũng không gò bó như cô Trịnh, cô Ngọc nhìn chúng tôi mỉm cười mà mời chúng tôi ngồi xuống. Sau đó cô giới thiệu cho chúng tôi biết là lớp chúng tôi có thêm bạn mới tới. Cô mời người bạn mới đó vào trong lớp gặp mặt chúng tôi. 

Tôi sững sờ trước vẻ đẹp của người bạn mới này. Nếu nói người yêu của Dịch Dương Thiên Tỉ đẹp một thì phải nói cậu con trai này đẹp mười. Làn da trắng, đôi mắt bồ câu to tròn, lông mi cong vút, đôi môi đỏ mọng như trái cherry mọng nước. Nhìn vào đôi môi đó, bất giác tôi nuốt ực nước bọt. Trời ơi, tôi cảm thấy đây là mỹ nữ giáng trần à không, cậu bé này còn đẹp hơn cả mỹ nữ nữ. Nếu so về nhan sắc thì cậu nhóc này đẹp hơn em gái của tôi nhiều nhưng tôi không yêu nhan sắc. Cái tôi yêu là giọng nói, tính cách và trên hết là phải là một người có tâm hồn thánh thiện. Chắc các bạn nghĩ tôi tham lam khi đòi hỏi những yêu cầu đó phải không? Tôi khuyên các bạn đừng nên thắc mắc quá nhiều vì đó là do bản tính kén chọn của tôi, của một chàng trai cung Xử Nữ rồi!

Trong lúc hồn tôi đang bay bổng lên nghĩ tới người yêu lí tưởng mà tôi muốn có thì cô Như Ngọc và cả lớp đã xong xuôi mới bạn học sinh mới rồi. Giọng nói trong trẻo của cậu nhóc đó như một bàn tay giật sợi dây của một quả bóng đang bay lơ lửng vậy! Tôi cảm thấy đây như là nửa kia của mình vậy! Nhìn vào đôi mắt đó, tôi có thể cảm nhận được tâm hồn của cậu nhóc 16 tuổi này! Nhưng kìm nén mọi cảm xúc của mình lại. Tôi mỉa mai cậu ta cũng như khen ngợi cậu nhóc đó. Nhóc xù lông. Nhóc như một con mèo nhỏ đáng yêu vậy. Tôi chưa từng nghĩ ở tôi sẽ có một thứ sẽ gọi như là tiếng sét tình ái, nhưng đến thời điểm này thì tôi không tin không được rồi! Phải, tôi đã bị sét của cậu nhóc này bắn, đã bị thần Cupid trên đầu của nhóc bắn một phát "súng" vào tim!

Mỗi ngày đấu khẩu như vậy, à mà tôi quên một chi tiết là ba mẹ cậu nhóc với ba mẹ tôi là bạn thân của nhau. Ba mẹ của cậu nhóc đi sang bên nước ngoài làm việc mấy tháng. Còn chị gái của nhóc con này đã 20 tuổi nhưng lại là tổng giám đốc của tập đoàn ba mẹ nhóc nên cũng sang bên luôn. Mấy ngày đầu đến nhà tôi ở, nhóc ra vẻ ngạo kiều với tôi lắm, nhưng nhóc lại rất hợp tính với em gái Vương Thanh Thảo của tôi. Ngày nào nhóc với tôi mà cãi nhau là nhóc đều ra chỗ của Thanh Thảo tâm sự về tôi. Tuy nhiên nhóc lại không biết rằng em gái tôi là một hủ nữ. Nên lần nào nhóc con tâm sự với em tôi thì đều được nó kể rất nhiều về tôi. Cái miệng của em tôi cứ thao thao bất tuyệt không biết trời đất giờ giấc mà kể cho nhóc đó nghe.

Rồi cũng đến một ngày nhóc bị tôi phát hiện ra cuốn nhật kí mà xanh ngọc ở trên bàn học. Tò mò cũng như thích thú với nhật kí của nhóc mà tôi đã đọc toàn bộ nội dung trong cuốn nhật kí màu xanh ngọc bích đó. Cũng nhờ cuốn nhật kí của nhóc mà tôi mới biết nhóc chính là cậu bé năm xưa tên Vương Nguyên. Mỉm cười thỏa mãn, tôi quyết định mấy ngày sau sẽ tỏ tình với nhóc.

Chúng tôi làm người yêu của nhau được một tháng thì ả Ngô Khánh Ly xuất hiện với bao nhiêu rắc rối. Tôi và nhóc gặp nhiều trắc trở vô cùng. Đầu tiên là hiểu lầm về chuyện vị hôn phu. Tôi khẳng định là tôi sẽ có một bị hôn thê như tôi cũng dám chắc người đó không thế nào là Ngô Khánh Ly được vì tập đoàn của gia đình tôi với tập đoàn của cô ta chẳng liên quan gì đến nhau nếu như anh trai cô ta không được ba của tôi quý mến thì tập đoàn của nhà cô ta không thể sát nhập với tập đoàn nhà cô ta. Tiếp theo lại bắt cóc nhóc làm tôi lo lắng, nói những điều nhảm nhí như tôi có con với cô ta được 3 tháng, rồi cô ta thả nhóc ra như kiểu thả một đứa bé mới bước ra ngoài thế giới vậy, chưa hiểu được mọi chuyện đang xảy ra quanh mình, làm cho nhóc nói lời chia tay với tôi. Lúc đó tim của tôi đau thắt lại. Cái cảm giác bị người mình yêu vứt bỏ đau đớn vô cùng. Nhưng tôi cũng phải cảm ơn ba mẹ tôi cũng như cảm ơn cái hôn ước này vì nhờ nó mà tôi với nhóc mới quay lại được. 

Chúng tôi đã xảy ra "một chuyện" mà dù tôi có năn nỉ nhóc làm nhóc cũng không làm sau 3 tháng chúng tôi quay lại với nhau. Nhưng cuối cùng tôi cũng đã được nhóc cho phép. Sau đó một thời gian, mụ đàn bà Ngô Khánh Ly lại giở trò làm cho nhóc con nhỏ bé của tôi bị xe đụng và mất khá nhiều máu. Vội vã đưa nhóc vào bệnh viện, trong lòng tôi đau như bị dao cắt. Tôi còn bị chị hai của nhóc -Vương Minh Nguyệt khiển trách vì đã không chăm sóc tốt cho em trai của chị ấy. Tai họa này chưa kịp qua thì nhóc lại vì tôi mà bị Ngô Khánh Ly làm cho bị căn bệnh quái quỉ đó chính là ung thư máu. 

Biết được chuyện này ba mẹ của nhóc lo lắng lắm. Ba mẹ nhóc gọi cho tôi và cho chị gái nhóc nói với chúng tôi rằng phải đưa nhóc qua bên ba mẹ nhóc. 

Đồng hồ điểm đúng 11 giờ 15 phút, chiếc máy bay đưa nhóc cùng với chị gái nhóc đã cất cánh. Trong lòng tôi nặng trĩu, chỉ biết nhìn theo chiếc máy bay đó. Trong lòng tôi rối bời, đầu óc tôi đang sắp xếp lại toàn bộ những sự việc vừa mới diễn ra nhanh như gió. Sắp xếp xong toàn bộ mớ lộn xộn đó, tôi tự đặt ra câu hỏi cho mình "Tôi phải làm gì tiếp theo đây?"

End chap 19

Happy Birthday Khải ca. Một tập độc quyền của Khải ca. Đăng đúng vào ngày sinh nhật của anh đại. 

Dự kiến chap 20 sẽ ra mắt các bạn vào ngày 12 tháng 10 năm 2016 nha! 

Nếu có gì thay đổi thì tuôi sẽ đăng thông báo.

Từ từ gặm chap này đi nha! Tuôi đi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kaiyuan