Chap 9: Em không hề nhận ra anh.
TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.
Hai bên cùng kí xong hợp đồng thì đồng lúc đó vang lên tiếng gõ cửa.
"Vào đi."
Trước cửa phòng xuất hiện một người con trai trông còn khá trẻ, cao tầm 1m7, gương mặt hiền lành.
"Thiếu gia, hợp đồng của cậu đã xong chưa ạ?"
Anh gật đầu. Người con trai đó tiến đến bàn và lấy đi tờ hợp đồng. Khi ánh mắt anh ta nhìn vào Nguyên, cậu cảm thấy nguồn khí lạnh rợn người chiếu thẳng vào cậu.
"Thiếu gia, hợp đồng sẽ bắt đầu có hiệu nghiệm vào ngày mai. Thiếu gia còn gì căn dặn không ạ?" Anh ta quay ra hỏi Khải.
"Vụ kiện của Harashi thế nào rồi?" Anh không nhìn anh chàng kia, ánh mắt vẫn thả ngoài cửa.
Cậu cũng hiểu ý câu chuyện, liền lặng lẽ bỏ ra ngoài. Vì thư phòng và phòng ngủ của anh chỉ cách nhau một cái cửa nên khi quay ra cậu đã nhìn thấy cô gái lúc nãy.
Mái tóc nâu buông dài trên bờ vai trắng nõn, đầu tóc rối nhẹ chứng tỏ cuộc chơi lúc nãy không phải là mơ. Chiếc áo sơ mi trắng không che được chiếc áo ngực màu đen phập phồng. Đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn xoáy vào Nguyên, đáng sợ đến run người.
Cô gái xinh đẹp đứng dậy tiến đến chỗ cậu. Chiếc áo sơ mi của con trai dài đủ để che đi những chỗ cần che nhưng cũng làm Nguyên có chút khó xử.
Cô nàng chìa bàn tay ra trước mặt cậu, nở một nụ cười dịu dàng "Xin chào, tôi tên là Alice."
Cậu bối rối, chỉ cười rồi bắt tay lại một cách thân thiện "Tôi là Vương Nguyên."
Cô gái cúi xuống nhặt bộ quần áo vương vãi dưới đất, cúi chào tạm biệt cậu rồi bước ra cửa. Nguyên theo bản năng nhìn theo cô gái, Alice chỉ quay lại nói với cậu một câu rồi biến mất sau cửa ra vào.
"Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải của tôi giao cho cậu chăm sóc hộ nhé."
"Giao cho tôi á? Cô thích thì tự đi mà trông. Liên quan gì đến tôi?"
Đó là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trông đầu cậu. Giữa cậu và anh hoàn toàn chỉ là một hợp đồng, ngoài ra có cách gọi khác đó là "Bán thân". Dù gì thì mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi. (Đó chỉ là cách nghĩ của cậu thôi, không phải của author tôi nha.)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
12h đêm. Nguyên đang nằm ngủ say giấc nồng trong phòng thì cách cửa đột nhiên hé mở. Rất nhỏ nhẹ, rất chậm, anh dần dần tiến đến giường cậu, kéo tấm chăn lụa mỏng bị cậu đạp ra đắp lại cho cậu. Anh lúc này trông giống một người chồng ôn nhu chăm sóc cho vợ mình.
Khải ngồi xuống bên mép giường nhìn cậu chăm chú. Tại sao cái nhìn ấy lại chan chứa nhiều tình cảm như vậy? Ngón tay anh gạt sợi tóc xòa xuống mắt cậu. Tất cả các động tác đều vô cùng ôn nhu và dịu dàng. Trong ánh sáng le lói của đèn phòng, nụ cười được vẽ trên mặt anh đẹp lạ thường.
"Bảo bối." Anh chạm nhẹ lên cánh môi hồng đào xinh đẹp của Nguyên "Em không hề nhận ra anh."
Ngoài bầu trời tối kia, một bông hoa bị cuốn theo chiều gió đáp xuống mặt nước bể bơi. Đứng cạnh bể bơi đó là một người đàn ông đang nhìn lên cửa sổ phòng cậu, anh chàng lặng lẽ nhặt bông hoa lên rồi nhìn chằm chằm vào nó. Một câu nói thoát ra từ đôi môi mỏng cùa người đàn ông đó, khí lạnh bao trùm lấy anh ta.
"Tại sao Vương Nguyên không nhận ra mình và thiếu gia chứ?"
Bông hoa bị bóp chặt trong tay người con trai đó, màu đỏ của hoa thấm đầy bàn tay "Cậu ấy thực sự không nhớ bất cứ cái gì cả."
End chap 9.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top