Chap 6: Sống chung.

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.

Nguyên ngồi trong lớp mà hồn bay tận đâu. Giờ cậu phải sống ra sao khi "fan cuồng Tiểu Khải" đang truy sát cậu mọi lúc mọi nơi?

"Vương Nguyên, em mau nhắc lại những gì tôi vừa nói."

Cậu bị giáo viên gọi đột ngột vì tội không tập trung. Cơ mà cậu đang học môn gì ý nhỉ? (Mau bay về đi Nguyên à -_-)

"Mau ra cửa lớp đứng cho tôi." Giáo viên giận giữ thẳng tay chỉ ra cửa lớp.

Nguyên buồn bã, lủi lủi đi ra cửa đứng. Cái tên mắc dịch kia, hại cậu vì nghĩ đến hắn mà phải ra ngoài.

Đang mải suy nghĩ, bụng cậu kêu lên ọc ọc. Thật là...gói bánh ngon lành để quên trong lớp rồi.

"Ăn đi."

Một gói bánh quy thơm lừng được đưa ra trước mặt cậu. Cậu không thèm nhìn là ai mà giơ tay ra lấy luôn. Nhưng túi bánh lại bị giật lại, cậu mới nhìn theo. Người đang cầm gói bánh là Khải. Gói bánh quy thơm lừng trên tay hắn giống hệt gói hôm nọ mà có người để lại cho cậu.

"Cho thì cho luôn đi lại còn giả bộ dụ dỗ."

"Có đói không?"

Xí, không đói thì ai thèm bánh của anh. Thấy mặt anh có vẻ đáng nghi, cậu không trả lời ngay mà nhìn với ánh mắt dò xét, kiểu "Anh muốn cái gì, mau nói ra."

"Đến ở với tôi đi."

Anh như hiểu được ý nghĩa ánh mắt của cậu, liền phun ra điều kiện. Cậu trợn to mắt, mém tý là sặc 'nước bọt'. Đổi một gói bánh bé tẹo để cậu mất sự trong trắng sao, tuyệt đối không được. (Cậu đang suy nghĩ linh tinh gì vậy Nguyên? )

"Không, không bao giờ."

"Vậy tùy cậu."

Anh nhún vai, bỏ đi. Đi được vài bước, anh liền dừng lại. Ném gói bánh cho cậu, anh còn khuyến mãi thêm một nụ cười siêu đẹp trai nữa.

"Mau ăn đi. Nhìn cậu như muốn đục thủng gói bánh của tôi rồi."

Hề hề, thế là có cái ăn rồi. Cậu thản nhiên mở ra ăn ngon lành, chỉ có anh còn đứng nhìn cậu. Bộ dạng cậu giống hệt con nít vậy, thật đáng yêu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tan học. Nguyên lò dò ra cổng, nhìn trước ngó sau phòng gặp tên-ám-quẻ. Mong là không phải gặp chứ không thì cậu sẽ bị giết mất. Từ đâu lòi ra một cánh tay tóm cổ tay cậu lôi ngược ra đằng sau. Cậu mất đà ngã thẳng vào ngực người đó.

Người này mềm dữ ta, còn thoang thoảng mùi nước hoa đắt tiền nữa chứ. Nguyên giật mình mở trừng mắt. WTF? Đây là thằng nào? Nguyên dùng hết sức đẩy tên đó ra nhưng hắn ôm cậu chặt cứng.

"Dám trốn hả? Cậu thật to gan."

Chúa ơi, cái giọng nói là của Khải. Tại sao chứ? Tại sao lại bị anh bắt được. Nguyên khóc thầm trong lòng, chả lẽ cứ bị bám theo thế này sao?

"Tôi....đâu dám."

Anh cầm tay kéo cậu lên xe, còn thắt cả dây an toàn cho cậu, mọi cử chỉ đều dịu dàng làm trong tim cậu dâng lên một dòng cảm xúc ngọt ngào và ấm áp.

"Nghĩ gì mà mặt đỏ vậy?" Anh ngẩng mặt lên trêu cậu.

"A?! Đâu có.... Anh đừng có nghĩ linh tinh." Sau khi bị anh biết việc mình làm, cậu vội quay mặt đi chối bay chối biến.

Mặt cậu thoáng hồng trông thật dễ thương khiến anh nghìn lần muốn cắn một miếng. Bảo bối này, muốn chạy khỏi anh cũng không thể.

Cậu vừa về đến nhà đã thấy cửa bị khóa. Quái nhỉ, ông chủ có bao giờ tự ý khóa đâu. Cậu chạy nhanh xuống nhà tìm ông chủ thì nhận được một tin như sét đánh ngang tai.

"Căn nhà của cháu bị mua đứt rồi. Trong ngày hôm nay cháu phải dọn đi."

Cậu nhận khóa xong lủi thủi lên phòng. Cái qué gì đây, cậu đâu thể đi đâu. Sờ vào túi quần, cậu lấy ra một tờ giấy, đây là địa chỉ nhà anh đưa cho cậu.

Thật là....giờ cậu phải chai mặt đến đó ở ư? Giờ tiền thì không còn, sao cậu có thể tự thuê nhà? Chả lẽ qua nhà Mỹ Mỹ?

Ý nghĩ vừa xoẹt qua đầu Nguyên đã gạt đi ngay. Mỹ Mỹ là con gái, hơn nữa cậu không thể trơ thế được.

Thật là....Nguyên luồn tay vào mái tóc nâu mềm mượt vuốt ra đằng sau. Giờ chỉ còn cách đó, không thì cậu sẽ phải đứng đường đó.

Nhanh chóng thu dọn hành lí của mình, Nguyên xách ra ngoài vẫy một chiếc taxi. Thực sự chỉ còn nhà anh, không thể chạy được nữa rồi.

Cốc...cốc....cốc.

Cậu đứng ngoài cửa gỗ của nhà anh mà nhìn ngó xung quanh. Đúng là nhà của con nhà giàu, to thiệt đấy.

Cạch....cạch.

Cánh cửa mở ra. Trước mặt Nguyên là một người phụ nữ trung niên mặc đồ của người hầu. Bà nhìn cậu với con mắt khó hiểu.

"Dạ thưa cậu, cậu tìm ai ạ?"

"Cho hỏi, đây có phải nhà của Vương Tuấn Khải không ạ?"

"Dạ đúng, cậu là Vương Nguyên?"

Cậu gật đầu thay cho câu trả lời. Bà mở cửa rộng hơn cho cậu vào. Và cái sa hoa trong căn nhà này trực tiếp làm cậu choáng váng.

"Thiếu gia dặn tôi khi cậu đến thì bảo cậu lên phòng. Giờ Vương thiếu đang ở trên tầng, mời cậu."

Nguyên kéo theo cái vali nhẹ tênh của mình lên phòng anh. Mồ hôi lạnh toát ra làm tóc mai ôm chặt lấy gương mặt nhỏ nhắn của cậu.

Cốc...cốc.....

Cậu gõ cửa. Không một tiếng trả lời. Quái, rõ ràng là phòng này mà.

"Tuấn Khải, tôi là Vương Nguyên đây. Mở cửa đi."

"Vào đi."

Sau khi anh đồng ý, cậu đẩy cửa vào. Ngay lập tức một hình ảnh không "đẹp mắt" đập vào mắt cậu.

Anh đang ôm ấp một người phụ nữ, hôn cô ta nhiệt tình. Kèm sau đó là tiếng hét của cậu.

"Aaaaaaaa."

"Gì mà hét to vậy?"

Anh tới và bịt mồm cậu vào, ôm sát cậu vào người mình. Vì anh không mặc áo nên cậu có thể cảm nhận được vòm ngực ấm áp của anh qua lớp áo đồng phục mỏng dính.

"Alice, hôm nay em có thể về sớm. Anh sẽ liên lạc với em sau." Khải nhìn qua cô nàng lúc nãy, nói vài câu bằng tiếng Anh. Cô gái đó cũng mỉm cười với anh, trước khi rời khi còn hôn anh một cái rồi nói "Em đợi anh."

Nguyên ngọ nguậy như con sâu đo trong lòng anh khiến anh phải buông tay. Cậu hít lấy một ngụm lớn không khí, cả gương mặt phủ hồng.

"Phòng của tôi đâu? Mau chỉ cho tôi." Cậu quay mặt đi tránh nhìn thẳng vào anh.

Anh tiến đến cậu, nắm lấy bàn tay bé nhỏ. Hơi ấm của anh truyền sang cậu làm mặt cậu đã đỏ nay còn đỏ hơn.

Anh kéo cậu sang căn phòng đối diện. Tuy không rộng lắm nhưng đủ khiến cậu thích thú.

"Đây là phòng của cậu."

"Cảm ơn anh." Nguyên vui sướng cười híp mắt rồi nhảy vèo lấy giường.

Anh lui ra ngoài rồi đóng cửa vào. Tựa lưng vào cửa gỗ lớn, một nụ cười vẽ trên gương mặt điển trai của anh.

"Cuối cùng cũng sống chung rồi."

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top