Chap 5: Giờ em là người của tôi.

TRUYỆN NÀY THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI NẾU KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TỚ.

Xe của anh đỗ trước căn nhà thuê của cậu. Cậu bước ra khỏi xe và đi thẳng mà không thèm chào tạm biệt.

"Vương Nguyên." - Anh đã ra khỏi xe và gọi cậu. Cậu đành dừng chân và quay lại nhìn.

"Không mời tôi vào nhà em sao?" - Anh bước đến gần cậu. Mặt cậu tỏ vẻ khó chịu nhưng mồm vẫn "Mời anh lên nhà."

Căn nhà.....à không phải nói là căn phòng này bé tý. Khải liếc mắt nhìn xung quanh mà lòng không đồng ý với căn nhà này.

"Mai em chuyển sang chỗ tôi đi." - Khải thản nhiên đi vào rồi ngồi lên ghế, tự nhiên như kiểu nhà mình.

"Tôi cũng có nhà, sao phải đến chỗ anh?"

"Tôi nghĩ chỗ tôi tốt hơn chỗ này. Với cả...." - Khải đứng dậy, tiến sát vào Nguyên. "Để tôi tiện quản lý em luôn."

"Hứ. Anh nghĩ anh là ai?" - Nguyên vẫn giữ bộ mặt cứng đầu đó nói chuyện với Khải.

"Em quên rồi sao? Giờ em là người của tôi." - Khải bật cười trước sự xấu hổ của Nguyên sau câu nói của anh.

"Tôi...." - Nguyên thực sự không thể nói nổi một câu, vì những gì anh ta nói, nó.....quá đúng.

"Em mau nghỉ sớm đi. Tôi không muốn người của tôi có vài cục mụn xấu xí đâu." - Trước khi về anh còn buông lời chọc ghẹo khiến cậu đang tức lại còn thêm tức.

"Mau biến nhanh, biến, biến, biến." - Cậu giơ tay đuổi như đuổi tà. Khải vừa khuất mắt, Nguyên sung sướng nhảy tưng tưng làm đập cả chân vào chân ghế.

"Aaaaa." - Nguyên hét lên đau đớn. Haizzzz, con ma ám này làm cậu xui vãi cả chưởng.

"Tên quỷ, tên đáng ghét, tên ám quẻ....." - Nguyên chửi một tràng tên quái vật mà cậu vừa nói chuyện. Khải ở ngoài thì hắt xì liên tục vì có người đang chửi anh thậm tệ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Sáng hôm sau*

5 giờ sáng. Tiếng đập cửa vang lên ầm ĩ. Nguyên lơ mơ, mồm chửi thầm thằng nào gõ cửa lúc này.

Mắt nhắm mắt mở, cậu lết ra khỏi giường và bò ra cửa. Đập vào mặt cậu là tên hâm hôm qua.

Cậu ngao ngán đóng sập cửa lại, nhưng người kia lại nhanh chân thò giày vào làm kẹt cửa.

"Anh muốn gì?" - Cậu chưng ngay ra cái bộ mặt đáng ghét.

"Mời tôi ăn sáng đi."

"Sao lại là tôi? Anh có tiền, tự đi ăn đi."

"Tôi muốn ăn với cậu."

"Thằng điên." - Cậu lẩm bẩm chửi đểu, nhưng vẫn mở cửa cho anh vào.

Cậu lục lọi trong bếp một lúc để tìm xem có gì nấu không. Vẫn cứ ngỡ tên hâm ngồi ngoài kia nhưng ai ngờ anh đang đứng ở cửa nhìn bóng người nhỏ bé này.

Nhìn hình bóng nhỏ này anh thực muốn ôm vào lòng. Cậu thật bé nhỏ, làm anh muốn luôn được bảo vệ cậu.

"Nấu cái gì cho tên công tử bột này đây? Haizzz, khó quá." - Cậu đang phân vân giữa việc làm mỳ Ý và làm cơm gà.

"Tôi muốn ăn cơm gà." - Khải lên tiếng cho Nguyên một lựa chọn dễ dàng, để cậu nấu cho anh.

"Được rồi, ông hoàng."

Hình ảnh Nguyên bé nhỏ đứng nấu ăn làm anh bỗng mỉm cười. Sau bao nhiêu thời gian, cuối cùng anh cũng đã tìm lại được cậu, người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Có vẻ như đó là định mệnh.

- Này, ra ăn đi. Định đứng đó hả?

Cái giọng nhỏ ngọt của cậu làm anh thức tỉnh khỏi cái suy nghĩ đó. Anh cười nhếch miệng. Làm gì có cái gọi là định mệnh chứ? (Có mà Khải ca, em đang vẽ định mệnh đó.)

Khải nhìn chằm chằm vào hai đĩa cơm gà còn đang bốc khói thơm lừng.

- Nhìn chi vậy?

- Ăn được à? Có đau bụng không? Cậu có bỏ thuốc chuột vào không?

- Ya, nhìn tôi hiền lành thế này mà kêu tôi muốn bỏ thuốc giết cậu hả? Sợ thì đừng ăn nữa.

- Có, ăn mà.

Khải tóm chặt lấy cái đĩa như sợ bị Nguyên giật mất.

Từng miếng cơm được Khải đưa vào mồm. Nguyên như nín thở chờ đợi câu trả lời. Cậu đoán chắc cái tên sống trong nhung lụa này sẽ chê đồ ăn cậu nấu.

Nhưng không, tên hâm đó lại mỉm cười rạng rỡ đến híp cả mắt vào. Nhìn trông giống.....một thằng thiểu năng. (Nguyên à.....-_-)

- Ngon lắm. Cậu làm còn ngon hơn cả đầu bếp của tôi.

- Quá khen rồi ^_^

- Tôi dối lòng đấy.

- Anh.....-_-

Hai người họ cứ ngồi trêu nhau như vậy quên cả thời gian. Sau khi ăn xong, Nguyên liền thu dọn còn tên Khải chỉ ngồi đó xỉa răng.

- Cậu không định đi học hả?

- Mấy giờ rồi?

- 7h45.

- Mố?

Nguyên thò mặt ra gào to. Chết rồi, danh hiệu học sinh ưu tú của cậu. Cậu ăn nhanh hơn bao giờ hết rồi lao ngay lên phòng thay quần áo, đánh răng rửa mặt rồi lại lao xuống.

"Tốc độ không tồi." - Khải nhìn đồng hồ mà tấm tắc khen.

"Mau, mau đưa tôi đi học."

"Tưởng cậu không thích."

"Làm ơn đi, tôi xin anh." - Nguyên chắp tay cầu xin.

"Ra xe."

Nguyên lao vèo ra xe còn Khải thì cứ ung dung từ từ đi ra xe. Nguyên ngồi trong xe mà không yên, cứ ngọ nguậy hoài.

"Yên nào, cậu làm tôi không tập trung."

Cái tên sói già này làm cậu muốn ngồi yên cũng không được. Hắn đạp ga lên 300 km/h làm cậu hoảng, mặt tái mét. (Khải ca, nguy hiểm đó T-T)

Vèo phát đã đến trường, Khải quay ra nhìn người bên cạnh mà bật cười, cậu ngồi co dúm, hai mắt nhắm chặt, miệng nhỏ thì lẩm bẩm như tụng kinh.

- Đến nơi rồi.

- Cảm ơn anh.

Sau câu nói Nguyên lao thẳng ra khỏi xe mà chạy vụt mất. Khải bước ra khỏi xe kèm theo hàng trăm con mắt đắm đuối nhìn.

- Vương Nguyên, tan học phải đợi tôi, tôi sẽ đưa em về.

Và ôi thôi, hằng trăm con mắt đó đã chuyển thành "viên kẹo" quay sang nhìn Nguyên. Cậu cắn môi chửi thầm, anh ta lại hại cậu nữa rồi.

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top