Chap 4: Em sẽ không được yêu tôi.

TRUYỆN NÀY THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI NẾU KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TỚ.

Sau khi chị gái Nguyên đã đi sâu vào giấc ngủ, cậu âm thầm dọn dẹp đống bánh kem còn thừa. Trước khi đi, cậu đứng cạnh giường nhìn chị cậu.

Cô ấy thật xinh đẹp. Làn da trắng mềm mại, chiếc mũi cao thanh thoát, gương mặt buồn nhưng vẫn rất thu hút.

"Chị à, em sẽ sớm đưa chị ra khỏi đây."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nguyên về nhà khi đèn đường đã lên đầy rẫy. Cậu thơ thẩn vừa đi vừa nghĩ về những gì mà có lẽ cậu sẽ phải trải qua khi đồng ý với anh.

Nguyên rút điện thoại ra, ấn dãy số mà cậu vừa được Khải đưa sáng nay. Cậu thu hết can đảm nhấn nút gọi.

"Alo?" - Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên từ đầu dây bên kia làm Nguyên nhất thời cứng họng.

"A, cho tôi hỏi đây có phải số của Vương Tuấn Khải không?"

"Phải, nhưng anh ấy đang ngủ."

"Vậy sao? Vậy khi nào anh ta tỉnh cơ nhớ kêu anh ta gọi lại cho tôi."

"Được thôi."

Nguyên tắt máy. Giọng nói đó, câu nói đó chứng tỏ anh ta đang ở cùng một người con gái, vào giữa đêm.

Cậu dảo bước trên con đường quen thuộc, làn gió mát mơn man qua tóc cậu làm cậu cảm thấy sảng khoái.

Điện thoại trong túi cậu bỗng rung lên, cầm điện thoại giơ lên trước mặt, hiện ra là dãy số mà cậu vừa gọi nhưng người nghe lại là một con gái khác.

"Alo?"

"Vương Nguyên, là em vừa gọi cho tôi sao?" - Giọng ở đầu nghe bên kia còn nghe hơi ngái ngủ.

"Phải. Lời đề nghị của anh, tôi đồng ý."

"Em đang ở đâu? Ở ngoài đường hả?"

"Ừm. Chỗ trước công ty hoá chất Hải Phong."

"Đợi tôi, tôi sẽ qua đón em."

Là vậy đó, giờ những gì nói ra đã không thể rút lại được nữa rồi.

Chưa đến mười phút sau cậu đã thấy bóng xe của anh phía xa. Hít một hơi thật sâu, lòng tự nhủ thầm.

"Vương Nguyên, mày không được sợ hãi. Mày sẽ làm được."

"Vương Nguyên." - Giọng nói trầm trầm vang lên. "Em lên xe đi."

Anh ta đã đến đây, có nghĩa là cuộc đời cậu từ giờ sẽ phụ thuộc vào anh ta.

Cậu mở cửa, ngồi vào xe và thắt dây an toàn. Khải nhìn cậu cười cười. Liếc mắt qua người ta, cậu thấy anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng nhưng sộc sệch vô cùng, có cả dấu son trên cổ áo nữa.

Cậu cười nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ. Anh đã nhìn thấy nên thu hết nụ cười của mình vào.

"Em....em đợi anh có lâu không?"

"Không."

"Vậy là em thật sự đồng ý?" - Khải nghi ngờ hỏi.

Nguyên không nói gì, chỉ gật đầu.

"Vậy được. Để anh đưa em về nhà." - Anh nhấn ga, xé toạc màn đêm u tối.

"Tôi có một yêu cầu cho em." - Anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng đầy ngột ngạt.

Cậu chả nói gì, cậu đã biết thừa rằng thể nào chả có điều kiện.

"Em sẽ không được yêu tôi"

Cậu bỗng dưng nhếch miệng cười. Anh ta là ai mà nghĩ cậu sẽ xiêu lòng chứ. Đúng là ảo tưởng level max.

Chap 4.

Xin lỗi mọi người vì chap này hơi ngắn, chap cũ mình lỡ xóa mất rồi nên phải viết lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top