Chap 3: Quyết định ngốc nghếch.
TRUYỆN NÀY THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI NẾU KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TỚ.
"Nguyên Nguyên à, về nhà chung đi." - Mỹ Mỹ chạy nhanh lên chỗ Nguyên ngay khi vừa đánh trống tan học.
"Mỹ Mỹ à, cậu không bình tĩnh được sao?" - Nguyên lắc đầu nguây nguẩy. Cô bạn thân này, sao mà.....
"Hìhì, hay là chúng ta đi shopping đi." - Cô bạn xinh xắn cười rạng rỡ, mê say các nam sinh xung quanh.
"Được thôi, nhưng về sớm nhé, tớ phải đi làm thêm."
"Ok." - Cô nàng ra dấu hiệu tay, lại còn nháy mắt nữa chứ.
"Mỹ Mỹ à, cậu nên thương hội con trai kia một chút chứ, tụi nó sắp lên cơn đau tim rồi kìa."
Cô nàng không nói gì, chỉ cười ngốc nghếch và gãi đầu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Nguyên Nguyên à, cái váy này xinh quá. Cậu thấy thế nào?" - Mỹ Mỹ cầm cái váy hoa lên ướm thử lên người, xoay một vòng.
"Hợp với cậu lắm." - Nguyên mỉm cười.
"Vậy đợi tớ nhé, tớ đi thử vài cái đã." - Cô bạn dễ thương lấy thêm vài cái váy nữa rồi chạy vào phòng thay đồ.
Nguyên đi lòng vòng trong trung tâm mua sắm một lúc trong khi đợi Mỹ Mỹ. Cô nàng này mỗi lần thử quần áo cũng mất cả tiếng nên cậu đi loanh quanh chút.
"Khải Khải à." - Khi bước đến gần khu bán đồ trang sức thì Nguyên nghe thấy một giọng nữ gọi cái tên quen quen.
Theo bản năng, Nguyên quay sang nơi phát ra giọng nói đó.
Phải, là Vương Tuấn Khải, với một cô nàng xinh đẹp. Cô ta đang tóm lấy cánh tay của Khải lắc lấy lắc để đòi mua chiếc vòng kim cương lấp lánh sau tủ kính.
"Khải Khải à, mua cho em đi mà." - Cô ta giở ra cái giọng ẽo ợt giả tạo để năn nỉ. Chả quan tâm Vương Khải có đồng ý hay không, cậu quay đầu trở về chỗ Mỹ Mỹ.
"Nguyên Nguyên à, đi đâu lâu vậy?" - Mỹ Mỹ nhìn thấy Nguyên thì gọi rối rít.
"Xin lỗi, tớ mải xem đồ quá nên quên." - Nguyên cười trừ.
Mỹ Mỹ phẩy tay tỏ ý không sao. Cô bạn khoác tay kéo Vương Nguyên rời khỏi khu trung tâm mua sắm.
Khi đi lướt qua chỗ lúc nãy, Nguyên không kìm được mà quay sang nhìn. Đúng lúc đó, Khải cũng nhìn thấy cậu. Bốn mắt nhìn nhau, tâm trí cậu rối bời.
Dù chỉ là lướt qua trong chốc lát nhưng cậu thấy ẩn thấy trong đôi mắt ấy là sự....kì lạ không thể giải thích.
Rời khỏi trung tâm mua sắm, Nguyên vội vảng chào tạm biệt Mỹ Mỹ để trở về chỗ làm thêm.
Giờ tuy đã sang thu nhưng cái nóng mùa hè vẫn bao trùm bầu không khí. Bước nhanh để tránh cái ánh mặt trời nóng như thiêu như đốt nhưng mồ hôi vẫn tuôn ra ướt sũng chiếc áo đồng phục của cậu.
"Vương Nguyên, cậu đến rồi sao? Mau lên, quán đang đông mà chúng ta thì thiếu nhân viên." - Giọng ồm ồm của ông chủ quán vang lên ngay khi Nguyên vừa đẩy bước vào.
Chả kịp suy nghĩ, Nguyên lao vào phòng trong để thay đồ. Khi bước ra là một Vương Nguyên với bộ đồng phục quán màu đỏ rất dễ thương nhưng cậu chả chú ý, chỉ lao vào làm việc.
Trời cứ tối dần theo mọi hoạt động của cậu. Khi cậu ngẩng đầu lên thì màn đêm đã phủ kín bên ngoài.
"Ông chủ à, cháu hết ca làm rồi. Cháu đi trước nhé." - Nguyên chạy vào trong phòng thay đồ và lao ngay ra khỏi quán.
Cậu chạy đến một quán bánh ở gần đấy, mua một cái bánh kem trang trí dâu ở trên rồi đi đến bệnh viện.
Đứng trước phòng bệnh lạnh lẽo, cậu hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa phòng. Trên chiếc giường bệnh trắng toát đó, có một người con gái với mái tóc đen suôn dài, gương mặt nhìn ra bầu trời đen phảng phất nỗi buồn vô tận.
"Chị à, em đến rồi đây." - Cậu nhẹ nhàng bước gần đến giường bệnh.
"Nguyên à, em lại đến sao? Tội nghiệp em quá." - Cô gái đó quay sang phía cậu, gương mặt trông vui hơn một chút.
"Không sao đâu chị." - Cậu cười, giơ hộp bánh kem ra trước mặt cô gái. "Em mua bánh kem cho chị đây. Chúc mừng sinh nhật chị."
"Cảm ơn em." - Cô gái mỉm cười.
Nguyên ngồi cạnh giường bệnh, nhấc chiếc bánh và cắt bánh. Con dao vừa cắm vào bánh thì lời nói của cô gái trẻ khiến tay cậu khựng lại.
"Nguyên à, khi nào chị mới được xuất viện?"
Cậu mím chặt môi, nuốt nước bọt một cách khó khăn.
"Chị à, chân chị chưa khỏi....."
"Nhưng Nguyên à, chị muốn rời khỏi nơi lạnh lẽo này." - Cô gái tóm chặt tay áo Nguyên.
"Em sẽ tìm cách nha chị." - Cậu giơ miếng bánh ra. "Giờ chị hãy ăn bánh đi."
Cô gái im lặng và đón miếng bánh sinh nhật. Cô nàng lại nhìn ra bầu trời đen và thở dài.
Nhìn chị gái buồn rầu như vậy, lòng Nguyên cũng trùng xuống. Chị cậu đã ở bệnh viện được bảy tháng rồi. Chắc chị buồn lắm.
"Hãy suy nghĩ lời đề nghị của tôi. Nó sẽ có ích cho cậu." - Lời nói của anh ta lướt qua tâm trí cậu. Liệu quyết định của cậu sẽ không sai lầm chứ? Không, vì chị gái, cậu sẽ chấp nhận tất cả.
Vậy cậu đã quyết định việc này. Và chỉ sau này cậu mới nhận ra đó là một quyết định sai lầm và ngốc nghếch.
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top