Chap 2: Lời đề nghị.
TRUYỆN NÀY THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI NẾU KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TỚ.
*Ngày hôm sau*
"Uầy, Nguyên ơi nhìn này. Anh Vương Khải trường ta đẹp trai quá." - Cô bạn ngồi kế cậu cầm điện thoại lướt qua mấy cái ảnh mà hú hét ầm ĩ. Cô nàng còn dí sát ảnh vào mặt Nguyên nữa. Mỹ Mỹ là một fan cuồng của hotboy Vương Tuấn Khải. Khải nổi tiếng vì đẹp trai và là con trai nhà giàu có. Các cô nàng còn hâm mộ đến nỗi lập cả trang fanpage. Có lẽ không chỉ riêng nữ sinh trong trường hâm mộ mà đến cả học sinh các trường khác cũng có nên số lượng like fanpage lên đến con số hàng nghìn.
"Nói với tớ làm gì? Tớ không quan tâm." - Nguyên đẩy cái điện thoại ra.
"Haizzz, cậu sao vậy? Đến cả nam sinh còn hâm mộ anh Vương Tuấn Khải mà." - Cô bạn mặt tỏ ra khó hiểu.
Cậu chả nói gì cả, chỉ tập trung viết bài. Cậu không thích bị phân tâm việc học bằng mấy cô cậu hotboy hotgirl của trường. Họ đâu biết sống tự lập như cậu khổ thế nào.
*Giờ ăn trưa*
"Nguyên à, cậu có biết không? Hôm nay hotboy xuống đây ăn cơm đấy." - Mỹ Mỹ vừa đứng lấy cơm vừa huých vai Nguyên. "Anh ấy chưa bao giờ xuống đây cả. Thật kì lạ mà."
"Liên quan à?" - Nguyên ném một câu lạnh lùng.
"Vương Nguyên. Quá đáng quá thể mà." - Cô nàng nhõng nhẽo. "Thôi không sao. Tớ mang máy ảnh đây, sẽ có thêm nhiều ảnh đăng lên fanpage."
Cô nàng thì ôm máy ảnh tươi cười hớn hở, còn Nguyên thì chả thèm quan tâm. Cậu chỉ quan tâm đến phần ăn trưa của mình.
Vì mải gắp đồ ăn mà cậu huých phải "Cô nàng sang chảnh" của trường làm phần súp đổ một ít vào đôi guốc của cô ta.
Cô ta hét lên sau đó nhìn cậu đầy tức giận. Cậu cũng chỉ buông câu xin lỗi rồi chả nói thêm gì. Cô nàng tức giận đẩy vai cậu một cái rõ mạnh làm cậu đang không để ý mà loạng choạng lùi lại đằng sau.
"Mày mù hả? Mày làm đổ súp lên đôi giày triệu đô của tao rồi."
"Không phải xin lỗi rồi sao?"
"Nghĩ xin lỗi là đủ sao?" - Cô ta giơ tay lên định tát cậu.
"Aaaaa, anh Tuấn Khải kìa." - Một cô nàng bỗng hét toáng lên. Mọi ánh mắt đổ dồn về cửa. Có một nam sinh đứng đó, ngũ quan, dáng người tuyệt đẹp, ánh mắt thì giống như đang tìm kiếm ai đó.
Cả phòng ăn nhốn nháo cả lên. Hàng trăm cái điện thoại được giơ tay chụp ảnh, anh chàng đẹp trai thì nhìn vào chỗ Nguyên, nhưng cậu đâu thèm để ý.
Anh cười, rẽ qua đám đông mà tiến đến chỗ cậu. Mỹ Mỹ tay cầm máy ảnh mà run run, hiếm khi cô có thể đứng gần Khải như vậy.
Cô nàng sang chảnh đứng cạnh nghĩ là anh tiến đến chỗ ả nên vội chỉnh lại quần áo. Nhưng anh lại đặt tay lên vai cậu. Cậu vì giật mình mà quay lại. Nhưng khác hẳn với hình ảnh cậu đỏ mặt khi thấy anh mà anh tưởng tượng, mặt cậu tỏ ra kiểu anh-là-thằng-nào.
"Làm cái gì đấy? Bỏ tay ra."
Cả phòng ăn im lặng theo câu nói của cậu. Đã có vài tiếng xì xầm. Nhưng nét mặt anh vẫn cười, trông thật đẹp trai.
"Anh là Vương Tuấn Khải, theo anh đi." - Anh nhẹ nhàng chìa tay ra.
"Anh là thằng nào? Sao tôi phải theo anh?" - Cậu tháo kính xuống, nhìn vào mắt anh. Nhưng trông đôi mắt đó chỉ có ý cười.
Khải chả nói gì. Cậu nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. Anh nhìn lại cậu kiểu "Em không theo tôi, họ sẽ giết em."
Lúc này cậu mới nhìn xung quanh, hàng trăm con mắt ghen tỵ nhìn cậu. Không phải ai trong trường cũng được chạm vào Tuấn Khải đâu.
Cậu nhìn Mỹ Mỹ, cô bạn hất đầu kiểu "Theo anh ý đi, an toàn cho cậu đó. Nhớ về kể cho tớ nha."
Bất lực rồi. Cậu hất tay anh ra rồi tự bước ra ngoài. Anh cười rạng rỡ, đẹp chưa từng thấy. Các cô nàng ngây ra ngắm nhìn với trái tim đã bị lệch nhịp, còn anh thì cùng cậu ra khỏi nhà ăn.
"Haizzzz, tên ngốc." - Thiên Tỉ đứng ở cửa lắc đầu. Anh đi qua nhìn Thiên Tỉ mà cười cười. Tên hâm này, phô trương quá rồi.
Khải lôi Nguyên ra chỗ xe của anh rồi tống cậu lên xe. Nhưng cậu khựng lại, nhất quyết không lên.
"Anh muốn nói cái gì? Nói luôn đi."
"Em lên xe mau đi, họ đang nhìn em kìa."
Chúa ơi, toàn bộ học sinh chú ý đến họ, từ trong sân trường đến trên tầng, máy ảnh được bấm lia lịa.
Cậu lại thua tiếp rồi, đành chui vào xe ngồi. Anh đóng cửa cho cậu rồi cũng vòng qua xe vào ngồi. Anh mở khóa rồi nhấn ga phóng ra khỏi trường.
Trên đường cả anh và cậu đều im lặng. Cậu thì chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi anh, ngồi cạnh anh cảm giác thật ngột ngạt.
"Giờ anh muốn nói chuyện gì?"
"Hẹn hò với tôi đi." - Anh nói.
"Đùa nhau hả? chả hay gì cả. Mau đưa tôi về trường."
"Tôi không đùa. Tất cả đều có cái giá của nó. Tôi sẽ trả cho em xứng đáng."
"Anh nghĩ tôi là loại tiền mua được sao?"
"Tiền của tôi sẽ dùng để cứu chữa cho chân của chị gái em. Em nghĩ sao?"
"Sao anh biết về chị gái tôi? Ai cho phép anh lục lọi cuộc sống của tôi?" - Cậu lớn giọng. Cậu ghét những ai tò mò về gia đình cậu.
"Vì muốn hẹn hò với em nên tôi mới tìm hiểu."
"Anh...." - Cậu cứng họng, không nói được câu nào.
"Em đừng quyết định vội, hãy suy nghĩ kĩ. Tôi sẽ không làm khó em. Quyết định là do em lựa chọn."
Vương Khải vòng xe quay về trường. Vương Nguyên không hề nói câu nào, anh cũng giữ ý không làm phiền cậu.
Anh đã đoán đúng. Chị gái chính là điểm yếu của cậu. Lời đề nghị của anh có hơi gây bất lợi cho cậu nhưng vì chị gái thân yêu của cậu đang ở bệnh viện nên cậu.....thấy rối bời lắm.
"Kíttt." - Tiếng phanh xe như đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ. Nhanh thật, chưa gì đã về đến trường rồi.
Không thêm một giây chần chừ, cậu mở cửa xe và bước ra. Cậu muốn tránh xa anh ra nhưng cậu đã quá khinh thường tốc độ của anh. Anh đã ra khỏi xe và tóm chặt tay cậu giật ngược lại. Cậu vì mất đà mà lao thẳng vào ngực anh.
"Anh....."
"Hãy suy nghĩ lời đề nghị của tôi. Là một cơ hội tốt cho em đấy." - Anh vòng tay ra sau lưng cậu làm động tác ôm cậu, đồng thời nhắc nhở cậu không quên đề nghị của anh.
"Tôi sẽ suy nghĩ. Giờ buông tôi ra."
"Được." - Khải buông Nguyên ra nhưng đã nhanh hôn một cái lên má cậu rồi bỏ đi, mặc cậu đứng đó hóa đá.
"Tên đáng ghét......" - Cậu vừa lẩm bẩm vừa đưa tay lên má mình.
Phía gần đó, một nụ cười mãn nguyện vẽ trên đôi môi Vương Tuấn Khải. Nhìn cậu đỏ mặt trong một giây cũng khiến anh thích thú.
End chap 2.
Dù fic này của au không được mọi người thích cho lắm nhưng au vẫn sẽ đăng bình thường vì dù sao au cũng rất thích fic này ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top