Chap 18: Là tôi chưa từng thất hứa với em.

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI

"Đến giờ rồi." Lão Quý từ từ cởi bỏ hết quần áo của mình, cơ thể hắn làm cậu muốn phát nôn. Bàn tay to thô của hắn đặt trên lồng ngực cậu vuốt ve. Cậu giãy dụa chống đối, nếu không vì hai tay bị trói, cậu nhất định tát vào cái mặt toàn mỡ của hắn.

"Bỏ ra, đồ kinh tởm, đừng có động vào tôi."

Mặc cậu phản đối la hét, hắn vẫn cầm cổ áo một lần xé rách chúng rồi ném đi. Cơ thể trắng mịn của cậu nhanh chóng hiện ra, tiếp xúc với không khí quá đột ngột khiến cậu bị rùng mình.

"Không khác gì nữ nhân a. Ta rất thích."

Lão Quý cười rồi cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ của cậu. Cậu quyết tâm cắn chặt răng, không để hắn có cơ hội. Hắn sau một hồi vật lộn với cậu không thành công, hắn tức giận thò tay vào túi quần bị vứt sang một bên rút ra một con dao, không nghĩ nhiều liền đâm vào đùi cậu khiến cậu la lên đau đớn.

"Aaaaaaa."

Nhân cơ hội đó hắn lại hôn cậu, đưa lưỡi của mình vào sâu trong khoang miệng cậu liếm láp. Vừa đau, vừa kinh tởm vừa có cảm giác bị sỉ nhục, cậu ứa nước mắt. Trong đầu không biết đã thầm gọi cái người tên Vương Tuấn Khải bao nhiêu lần. Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy cần anh đến mức này.

"Vương Khải, mau cứu tôi....."

Bàn tay hắn lần mò xuống phía dưới quần cậu sờ soạng. Cậu đau đến mức chân không thể dẫy dụa được nữa, chỉ có thể làm liều cắn vào lưỡi hắn một cái thật mạnh.

"Aaaaaa, thằng nhóc hỗn xược." Hắn la lên, vung tay tát cậu một cái rõ mạnh vào mặt khiến má trái cậu phía chốc in năm ngón tay đã lừ. "Tao vốn định sẽ chầm chậm làm nhưng mày khiến tao phải đẩy nhanh tiến độ rồi."

Nói là làm, lão Quý rút mạnh con dao cắm trên đùi cậu ra khiến máu ở đó chảy lênh láng thành một vũng. Cậu đau đớn cắn chặt môi, mặt trở nên trắng bệch.

"Đoàng." Tiếng súng vang lên khi hắn vừa sờ đến khóa quần cậu. Cậu nghe thấy tiếng lão la lên đau đớn, cậu ngửi thấy thoang thoảng mùi máu và mùi thuốc súng. Cậu dùng hết sức còn lại của mình để quay sang nhìn.

"Vương.....Vương Khải?"

Anh hạ khẩu súng trên tay xuống, nhìn cậu mỉm cười "Anh đến đón em đây, không muộn chứ?"

Cậu cố gắng đáp lại "Không có, đến....đến vừa kịp."

Anh đi đến chỗ cậu, nhìn quanh người cậu một lượt "Em bị đâm hả?"

Cậu gật đầu. Anh cầm chiếc áo đã bị xé rách của cậu quấn lên vết thương nhằm giúp cậu tạm thời không mất máu rồi cởi áo khoác của mình ra khoác cho cậu rồi bế lên.

"Em lại nhẹ hơn trước rồi."

Cậu lơ mơ nghe không rõ, chỉ biết là giờ anh đến, cậu an toàn rồi. Có anh ở cạnh, sẽ không ai dám làm gì cậu nữa.

"Đại ca, hai tên này đại ca muốn bọn em xử lý thế nào?" Một tên đàn em của anh hỏi.

"Lôi ra giữa kho đi, tao sẽ đích thân xử lý." Anh ôm cậu đi ra gần cửa, ở đó có lão Ngọc bị đánh đến bầm dập nằm lết dưới đất, người của anh đứng xung quanh đông đến phát sợ.

Anh bế cậu cẩn thận vào chiếc xe anh đỗ gần chỗ lão Ngọc, còn cẩn thận lau mồ hôi đi cho cậu "Chờ anh, anh đi trả thù cho em."

Sau đó, anh trở lại nơi lão Quý và lão Ngọc bị vứt lăn lóc như một món đồ. Anh cầm chiếc gậy bóng chày sắt, từ từ ngồi xuống hỏi chuyện "Chúng mày biết tao là ai không?"

Tên Quý nói năng lắp bắp "Vương.....Vương thiếu gia."

Anh cười nhưng nụ cười lạnh, và vô cùng đáng sợ "Biết mà còn dám động đến bà xã của tao?"

"Chúng tôi.... Chúng tôi thực không thằng nhóc đó là..... là người của thiếu gia."

"Nói cho đúng, em ấy năm nay đã 21 tuổi rồi."

Cậu ngồi trong xe hoàn toàn không thể nghe được cuộc nói chuyện, chỉ có thể mờ mờ nhìn thấy bóng lưng cao lớn của anh đứng dậy, giơ cao chiếc gậy bóng chày đập mạnh vào đầu lão Quý khiến hắn ngã ra, đầu chảy be bét máu.

Hắn hét lên đầy đau đớn, nhưng nhìn thử gương mặt đen sì kia của anh liệu có thể tha được dễ dàng vậy không? Có lẽ là không đâu.

Anh tiếp tục đập thêm phát nữa khiến cho lão Quý gần như ngất hẳn dưới sàn bê tông lạnh lẽo.

"Đó là bã xã của tao, là BÀ XÃ CỦA TAO, chúng mày đã nghe rõ chưa?" Đôi mắt anh vằn tia những tia máu đỏ rất tức giận khiến cho những đàn em bên cạnh sợ hãi mà lùi xuống. Trong suốt một năm qua, họ chưa từng thấy anh tức giận đến vậy. Chỉ có những người làm với anh từ lâu như Mã Mã mới biết được anh coi trọng cậu nhiều đến mức nào.

Anh buông cây gậy bóng chày xuống, nói với toàn thể đàn em đang đứng đó "Bắn nát chân của chúng rồi lột da ra, treo lên cho tao. Ngoài ra, chặt tay chúng thành nhiều khúc, đem xác ném vào rừng. Hơn nữa...."

Anh quay lại nhìn cậu đang đau đớn ngồi trong xe mà nói "Tất cả sử dụng ống giảm thanh, không được để Nguyên Nguyên bị giật mình." rồi anh quay lưng trở về.

"Mã Mã, cậu đi theo tôi."

Khi trở vào xe, anh thấy cậu mặt mũi trắng bệch vì mất máu quá nhiều, lo sợ mà hai tay run rẩy. Mã Mã hầu như chưa bao giờ thấy anh lo lắng đến vậy, lần cuối cùng có lẽ là vào cái đêm đó....

"Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên, em có nghe thấy anh nói không?" Anh vỗ vỗ lên mặt cậu.

Cậu cố ngước đôi mắt gần như nhắm chặt lên nhìn anh. Anh thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng là cậu ngất luôn rồi chứ.

"Đại ca, đưa về nhà hay đưa đến bệnh viện ạ?" Mã Mã ngồi ghế lái phía trên quay xuống hỏi.

"Đưa về nhà, gọi bác sĩ Lục đến, tôi không tin tưởng bệnh viện." Anh đặt cậu nằm ngả xuống đùi mình, cố tìm cho cậu một tư thế thoải mái.

"Đại ca, chuyện đó...Đại ca thực sự không muốn nói ra sao?" Mã Mã nhìn anh qua kính chiếu hậu.

Anh vuốt nhẹ mái tóc cậu, tâm tình rối loạn "Nói ra thì có ích gì? Vì muốn đảm bảo an toàn cho em ấy nên mới đưa em ấy về bên mình, ai ngờ còn gây họa cho em ấy."

"Nếu yêu nhiều như vậy, đại ca liệu có ân hận không?"

"Có, ân hận chứ." Nhìn người con trai nằm trong lòng mình mặt mũi trắng bệnh mà trong anh dâng lên một cảm giác chua xót. "Ân hận vì tại sao khoảng thời gian trước đó tại đối xử với em ấy tàn nhẫn đến vậy. Ân hận vì tại sao kết hôn với em ấy quá muộn khiến em ấy thưởng thức hạnh phúc chưa có đủ đã phải quên đi."

Mã Mã hai tay tóm chặt vô lăng, cố mãi mới có thể mở lời "Đại ca, em muốn chiều nay đi thăm Chí Hoành."

Hai từ "Chí Hoành" thốt ra như sét đánh ngang tai khiến anh phút chốc đơ người. Giờ cái tên đó một nỗi ám ảnh lớn đối với họ, khiến họ muốn quên cũng không thể quên.

"Đại ca nên mau chóng cho Thiên ca biết, đừng để Chí Hoành không an lòng. Đại ca biết Chí Hoành nhớ Thiên ca nhiều đến mức nào mà."

End chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top