Chap 17: Bắt cóc.
TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.
"Nguyên Nguyên....Chạy chậm thôi, đợi tớ." Mỹ Mỹ bị cậu lôi chạy đi đến mức thở không nổi. Cái tên này, chân ngắn mà chạy nhanh gớm.
Sau khi đã dừng lại, Mỹ Mỹ phải tốn thêm 5 phút lấy hơi mới mắng được Nguyên "Cậu ốm cái qué gì mà nghỉ học đến mấy tuần liền? Điện thoại thì không liên lạc được, nhà thì chuyển đi mất rồi, làm tớ tưởng cậu bị người ta bắt cóc."
Nguyên lắp bắp, không biết kiếm lý do gì bởi vì quả thực là cậu không có bị ốm a mà là bị tên kia giữ ở nhà không cho đi học "Ơ tớ...tớ...."
"Không lẽ....Cậu sống với nam thần sao?" Mỹ Mỹ không kiềm chế được mà gào lên khiến cậu phải dùng tay bịt mồm cô nàng vào.
"Dạ vâng vâng, tớ sống với hắn ta, nhưng cậu làm ơn nhỏ nhỏ cái mồm đi hộ tớ với."
Mỹ Mỹ không giấu được niềm vui sướng trong ánh mắt "Vậy có nghĩa là nam thần thích cậu?"
"Hắn ta sao?" Nguyên chỉ xuống dưới sân trường "Hắn ta ghét tớ còn không hết."
Mỹ Mỹ nhảy lên bá cổ cậu mà thì thầm "Nghe này, nam thần từng gọi điện cho tớ nói xin nghỉ học cho cậu đấy cậu biết không? Nếu ghét cậu thì nam thần đã bỏ mặc để cậu bị ghi là trốn học rồi."
Mặt cậu bắt đầu xuất hiện những biểu cảm kinh ngạc. Không phải là ghét cậu lắm sao? Cần gì phải đối xử tốt với cậu đến vậy? Làm người ta nghi ngờ nha.
"Ờ thì...." Không cãi được nữa Nguyên quay mông chạy về lớp. Mỹ Mỹ đứng khoanh tay tại chỗ, miệng mở một nụ cười gian tà "Rốt cuộc hai người đã làm gì trong quãng thời gian nghỉ học đó? Tôi là hơi bị nghi ngờ đó nha."
Ném cặp sách lên bàn, cậu nằm bò ra thở dài. Cậu cũng không hiểu lý do khiến mình thở dài, chỉ biết lúc này là cậu đang nghĩ đến anh, nghĩ đến sự quan tâm ngỡ như lạnh lùng của anh.
"Tại sao tôi cứ nghĩ đến anh suốt như vậy? Hãy trả lại tôi của ngày xưa đi." Cậu lẩm bẩm một mình.
"Nguyên Nguyên." Giọng Mỹ Mỹ lại vang lên làm cậu phải miễn cưỡng ngẩng đầu. "Sao thế?"
"Lớp trưởng nói lúc nãy ngoài cổng trường có người tìm cậu."
"Tìm tớ?"
Mỹ Mỹ gật đầu. Quái lạ, cậu làm gì còn ai thân quen đâu cơ chứ? Và họ tìm cậu để làm gì?
"Tớ ra ngoài chút nhé. Xin cô cho tớ đó." Nguyên ôm cặp rời khỏi lớp, không quên nhờ Mỹ Mỹ xin giáo viên. Tuy là vậy nhưng Mỹ Mỹ cảm thấy có điều gì đó kì lạ ở đây nên lén lút đi theo.
Hôm nay anh không lên lớp mà qua thư viện ngồi một mình. Anh hồi tưởng lại quãng thời gian sống cùng cậu, thật đẹp biết bao. Anh muốn cậu làm nũng với anh như ngày đó, muốn cậu thay anh đi lấy súng mỗi khi anh để quên. Anh muốn công khai ở bên cậu.
"Là anh ích kỉ có đúng không bà xã?"
Anh nhìn vào bức ảnh họ chụp với nhau mà miệng tự nhiên vẽ ra nụ cười. Không có cậu, chưa chắc giờ anh còn có thể ở đây. Là anh nợ cậu cả mạng sống của mình.
Cậu bước chân ra đến cổng trường liền ngó nghiêng xung quanh. Không có ai. Sao lại thế chứ?
"Kì nhỉ? Kêu có người tìm mình mà...." Một người đàn ông đi từ phía dưới lên nhanh tay bịt miệng cậu rồi kéo cậu lên chiếc xe màu đen trong một con ngõ cạnh đó.
"Ưm....ưm...." Cậu giãy dụa chống cự nhưng hoàn toàn không thoát được. Hắn nhét cậu lên xe rồi ngồi ngay cạnh "Mau chạy xe đi."
Chiếc xe nhanh chóng di chuyển như đang cố trốn thoát. Mỹ Mỹ khi đó cũng vừa kịp nhìn thấy nhưng không kịp để ngăn cản, cô chỉ biết gào lớn "Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên...."
Cô nàng lo lắng đến độ hai tay run rẩy không ngừng "Phải làm gì đây???? Mình biết làm....A, nam thần. Đúng rồi, nam thần."
Trong lúc sợ sệt cô chỉ nghĩ được đến anh, và chỉ có anh mới cứu được cậu. Nghĩ đến đó, Mỹ Mỹ liền lấy điện thoại ra gọi cho anh.
"Alo?"
"A, anh Khải, là em, Mỹ Mỹ, bạn thân của Nguyên Nguyên đây."
"Có chuyện gì sao?"
Cô nàng nói trong gấp gáp "Là Nguyên Nguyên, cậu ấy bị bắt mất rồi."
"Đoàng."
Anh nghe mà giống như sét đánh ngang tai. Là ai, là ai dám to gan ban ngày ban mặt cướp mất người của anh?
Anh tức giận nện mạnh tay xuống bàn, từng câu từng chữ rít qua kẽ răng "Mấy thằng khốn nạn."
"Mau thả tôi xuống, đồ con rùa nhà mấy người. Không quen không biết sao bắt tôi? Là do mấy người mắt lé nhìn nhầm hả?....." Vì cậu nói quá lắm khiến lão già bên cạnh nhức hết cả đầu, hắn cầm giẻ tẩm thuốc mê bịt mồm cậu.
"Cái thằng nhóc này là con trai sao mà nói lắm dữ vậy? Ong hết cả não tao luôn rồi." Lão Ngọc lái xe cằn nhằn.
"Mày có chắc là nhà nó rất giàu không?" Lão Quý từ phía ghế sau chòi lên nói.
"Tao để ý nó lâu rồi. Nhà nó to lắm, đi học bằng BMW cơ mà, chắc chắn là công tử nhà giàu, lần này chúng ta sẽ kiếm được nhiều đó." Lão Ngọc ngồi cười sung sướng. Còn lão Quý lại quay sang để ý đến cậu.
"Loại con trai mà xinh thế này hả trời? Lại còn rõ trắng nữa, da cũng mềm mại không khác gì con gái đâu." Lão Quý dùng bàn tay chai sạm của hắn sờ mó khắp cơ thể cậu, miệng nở một nụ cười biến thái.
"Kiềm chế đi, để tống tiền bố mẹ nó xong đã rồi mày muốn làm gì nó thì làm." Lão Ngọc nhắc nhở.
Chúng lái xe đến một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô rồi đem nhốt cậu ở đó. Khi cậu lơ mơ tỉnh lại đã nhìn thấy gương mặt béo ú của lão Quý dí sát vào mặt mình.
"Tỉnh rồi sao? Tốt. Chúng tao sẽ gọi điện cho nhà mày đòi tiền chuộc mày, nhưng trước đó phải 'thưởng thức' mày chút đã." Lão Quý vừa nói vừa dùng bàn tay sờ soạng đến khuy áo cậu.
Cậu dùng chân mạnh mẽ đạp hắn ngã ngửa ra đằng sau "Mau bỏ cái bàn tay kinh tởm của ông ra."
Hắn ngồi dậy, miệng cười ha hả "Được lắm, rất tốt, tao rất thích. Đợi gọi cho nhà mày xong tao sẽ xử mày."
Lão Ngọc từ đâu chui ra, tay cầm điện thoại của cậu tìm số. "Cua Điên? Đây là bố mày đúng không? Tao sẽ gọi cho bố mày đòi tiền."
Cậu vừa nghĩ vừa chửi thầm. Liệu có đứa nào bất hiếu đến mức gọi bố mình là Cua Điên không trời? Đúng là hai lão ngu xuẩn.
Tiếng điện thoại vang lên đều đặn, không đến hồi chuông thứ ba, phía đầu dây bên kia vang lên một giọng nói lạnh đến rợn gia gà "Alo? Nguyên Nguyên?"
"Để tao nói cho mày nghe, hiện tao đang có trong tay con trai mày, mau mang một trăm triệu đến chuộc nó. Hãy đến nhà kho bỏ hoang xxx phía ngoại ô. Nếu mày báo cảnh sát, tao lập tức bắn chết nó."
"Để tao nghe giọng Nguyên Nguyên." Anh nói như ra lệnh. Hắn quẳng điện thoại về chỗ cậu, cậu sợ đến mức run lẩy bẩy "Vương Khải, mau....mau cứu tôi. Chúng muốn cưỡng bức tôi."
"Tối nay có muốn ăn vịt quay Bắc Kinh không?" Câu hỏi của anh rất chi là liên quan đến chủ đề, cậu đã sợ thì chớ lại còn trêu ngươi cậu.
"VƯƠNG KHẢI, LÀ ANH MUỐN TÔI BỊ CƯỠNG BỨC ĐẾN CHẾT PHẢI KHÔNG? ĂN UỐNG CÁI GÌ GIỜ NÀY? TÔI CÒN TRẺ, ANH LÀ NGƯỜI YÊU CÁI KIỂU *BEEP* GÌ THẾ HẢ?????" Cậu gào lớn khiến anh suýt rách màng nhĩ.
"Tối nay về nhất định mua vịt quay cho em ăn. Giờ chờ anh đến, được không? Em không tin ai thì tùy nhưng không được phép không tin anh, nghe chưa?" Giọng anh quay ngoắt 90°, lập tức chuyển sang ngọt dễ sợ.
"Thật nhiều chuyện." Lão Quý cầm điện thoại của cậu quăng vào tường vỡ tan tành. "Giờ là giờ của tao, mày mau đi ra ngoài đi."
Lão Ngọc quay lưng bỏ đi, để lại nhìn cậu với lão Quý to béo đang nhìn cậu chằm chằm đến mức ăn tươi nuốt sống.
Cậu nuốt nước bọt, cắn chặt môi "Vương Khải, anh tuyệt đối phải đến cứu tôi. Tôi tin anh, tin anh 100%, tin rằng anh sẽ cứu tôi."
End chap 17.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top