Chap 13: Anh đã từng rất đau.

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.

Chả mấy chốc Khải đã về đến nhà. Anh lại một mình vào căn phòng cuối hành lang đó, ngồi nhớ lại những khoảng thời gian đau đớn và hạnh phúc khi cậu bên cạnh.

Một năm qua anh cũng không biết mình đã ngồi ôn lại kỉ niệm trong căn phòng này bao nhiêu lần. Lần đầu tiên có lẽ là vào ngày cậu tỉnh dậy, nhưng ngày đó cậu không nhận ra anh, không biết bản thân là ai, chỉ nhìn anh với đôi mắt xa lạ.

Thật kì lạ, anh đã luôn mong chờ cái ngày mà cậu sẽ vĩnh viễn quên mất mọi thứ về anh, nhưng vào giây phút đó, trái tim anh lại quặn lên sau câu nói "Anh là ai?" của cậu. Có lẽ thời gian ở bên cậu quá lâu khiến cho anh không còn muốn cậu rời xa anh.

Anh ngã lên giường, ôm hết những tấm anh của cậu vào lòng, giống như không muốn rời xa "Bà xã, anh đã từng rất đau."

Vào cái ngày đó, trái tim anh đau quặn lên, dường như không thở được. Câu nói của cậu, câu nói xa lạ đó còn khiến anh đau đớn hơn cả hàng trăm nhát dao hay hàng nghìn phát súng.

Anh đã yêu cậu quá nhiều, yêu đến mức không thấy cậu có lẽ không thể sống nhưng khi đó anh lại chọn cách đưa cậu rời xa mình vì anh biết, một tên xã hội đen như anh không thể đem lại hạnh phúc cho cậu.

Phải. Anh đã từng mong rằng cậu sẽ biến mất, đó là vào năm đầu tiên mà anh biết cậu. Cái ngày đó, anh đã đối xử với cậu rất thậm tệ. Đánh chửi cậu, tra tấn cậu, làm nhục cậu,....nhưng cậu chưa bao giờ nói ghét anh, chỉ luôn nói sẽ có ngày cậu sẽ làm anh suy nghĩ khác về cậu.

Sự nỗ lực tậm tâm của cậu, luôn ở bên cạnh anh mỗi khi anh cần, chưa bao giờ giận dỗi anh, không bao giờ khóc trước những hành động dã man của anh,....Một con người như vậy đã phải chịu đựng bao nhiêu? Anh biết cậu đau, khi anh nhìn thấy cậu tự xức thuốc lên những vết thương của đêm hôm trước, mặt cậu nhăn lại tỏ rõ sự đau đớn, nhưng trước mặt anh, cậu chỉ cười. Nụ cười toả nắng đó chưa lúc nào khiến anh ngừng nghĩ đến.

Lần đầu anh khóc là vào ngày cậu nhập viện vì anh quá bạo lực. Bác sĩ nói anh có phải muốn giết cậu hay không, một người có cơ thể yêu ớt như cậu khó có thể sống nổi nếu như anh còn tiếp tục tra tấn như vậy. Cậu đã mất rất nhiều máu, mặt cậu trắng bệch, phòng cấp cứu của cậu đã sáng đèn trong suốt 8 tiếng, khi đó nghĩ đến việc cậu sẽ chết, anh đã không cầm được nước mắt. Và vào ngày hôm đấy anh đã nhận ra một chuyện. Rằng anh đã yêu cậu, đã yêu cậu mất rồi.

*Thực tại*

Anh đứng dậy lấy hộp sơ cứu, thuần thục băng lại vết thương lúc nãy đang chảy máu. Mấy năm nay không có cậu, vết thương đều do anh tự mình làm, nhưng vết thương lâu khỏi hơn khi xưa. Có lẽ ngày trước khi băng bó cho anh, cậu còn đem cả yêu thương đặt vào đó nên mọi vết thương trên người anh rất nhanh khỏi. Trái lại, anh đã không băng bó cho cậu, vẫn cứ để cho vết thương của cậu chảy máu, và vết thương lớn nhất là vết thương trong tim cậu.

Anh cầm điện thoại gọi vào một dãy số, sau hai hồi chuông đầu kia nhấc máy "Đại ca."

"Mai cô đến đây, chúng ta có lẽ lại phải tiếp tục đóng kịch." Giọng anh nói đều đều, giọng nói lạnh băng.

"Cậu ấy nhớ ra gì sao?"

"Phải." Anh cầm bức ảnh bên cạnh mình giơ lên ngang tầm mắt "Cô biết mình sẽ phải làm gì chứ Alice?"

"Dạ biết."

"Tốt." Anh vuốt ve gương mặt cậu trên bức ảnh "Hãy đóng cho thật giống."

Anh cúp máy, hôn nhẹ lên bức ảnh "Bà xã, hãy thứ lỗi cho anh."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau Nguyên xuất viện, cậu được đưa về nhà anh, có bác sĩ riêng chăm sóc, cuộc sống tưởng sung sướng lắm đấy mà gò bó không chịu được. Cậu không được đi học mặc dù đã gần đến ngày thi, cũng không được bước chân ra khỏi cánh cổng sắt to đùng kia, đi lòng vòng trong sân cũng có người đi theo.

Bỗng nhiên phía ngoài cửa xuất hiện hình ảnh của một chiếc xe sang trọng. Khải bước ra từ phía bên lái, bước theo sau anh là cô gái mà cậu đã gặp vào ngày đầu tiên đến đây - Alice.

Anh thản nhiên ôm eo cô ta đi lướt qua cậu, đi thẳng lên lầu. Còn cậu thì chạy nhảy chán chê cũng đã trở nên mệt nhoài liền lết xác lên phòng định đi ngủ. Khi vừa đặt tay lên nắm cửa, tiếng rên rỉ của người phụ nữ vang lên làm cậu dừng hẳn động tác. Chả cần nói cậu cũng biết là giọng của ai, và họ đang làm cái gì trong cái phòng đó.

Cậu bước vào phòng đóng chặt cửa lại. Tiếng rên rỉ im bặt. Lặng người ngồi trên giường. Đặt tay lên tim. Tại sao nơi này lại có cảm giác đau nhói như vậy?

Cậu và anh cũng chỉ là mối quan hệ bạn bè, nhưng nơi trái tim này sẽ nghe thấy lời rên rỉ đó lại trở nên đau đớn đến vậy?

Sau ngày hôm đó, anh không về nhà thêm một lần nào nữa. Cậu thấy kì lạ, cảm giác thiếu thiếu. Cậu cho rằng vì ở nhờ mà lại không có chủ nhà thì hơi kì. Cậu ngồi nhìn cái điện thoại không hiết có nên gọi cho anh hay không, cứ cầm lên cậu lại đặt xuống, nhiều lần như vậy khiến người làm nhìn cậu như "thằng dở hơi".

Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, mồm cầu nguyện cho nó kêu lên. Nhưng không, màn hình vẫn cứ tối om như vậy. Cậu khó chịu liền đứng dậy cầm điện thoại đi ra sân hóng mát.

Cứ đi được vài bước cậu lại nhìn vào màn hình, cứ lướt đi lướt lại số của anh. Cậu muốn gọi, muốn hỏi vì sao dạo này anh không về nhà, muốn hỏi vì sao anh lại đối xử tốt với cậu, muốn hỏi vì sao.....lại khiến tim cậu nhói đau khi cậu ở xa anh.

Cậu ngồi xuống bãi cỏ xanh mát trong sân, mắt nhìn lên bầu trời xanh. Cậu cảm thấy kì lạ, vì sao không có anh bên cạnh cậu cảm thấy hụt hẫng, thậm chí còn buồn. Cậu biết anh và cậu chỉ là mối quan hệ hợp đồng nhưng cậu lại không kiềm chế được cảm xúc của mình, chỉ là cậu cảm thấy vui khi anh ở nhà, cậu thấy vui khi anh quan tâm đến cậu, cảm thấy buồn khi anh đưa Alice về nhà, buồn khi anh bỏ đi không nói một câu.

Cảm giác này, liệu có phải cậu đã thích anh rồi không?

End chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top