Chap 11: Một phần quá khứ được mở ra.
TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.
Nguyên ngồi trong phòng mà ngây ra từ khi anh bước ra ngoài mà không thèm nhìn lại. Rốt cuộc người chăm sóc cậu ba đêm nay với người lúc nãy có thực sự là một? Nếu là một, tại sao lại khác xa đến vậy? Nhưng cái làm cậu lo nghĩ nhiều hơn là tại sao anh - Người mà cậu mới gặp lại có bàn tay ấm áp giống như người cậu đã gặp trong mơ vậy?
Bàn tay cậu nắm chặt, ánh mắt kiên quyết nhìn về phía trước. Cậu nhất định sẽ tìm cho ra tại sao cậu với anh lại giống như đã thân thiết từ lâu như vậy.
Anh trở về nhà sau khi những người giúp việc đi ngủ hết. Cả căn nhà tối om nhưng anh không thèm bật đèn, chỉ lững thững lên phòng.
Anh bước vào thư phòng, một màn sáng từ ánh trăng bên ngoài hắt vào tạo nên một hình ảnh lạnh người. Anh tựa lưng vào cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm. Ánh xanh nhẹ nhàng chiếu trên gương mặt hoàn mĩ của anh khiến anh trở nên thật thu hút lòng người.
Khải tiến đến bàn làm việc, mở ngăn kéo ra một chiếc khóa bằng bạc, có hình thù như một chiếc khóa thời cổ xưa. Bước chân anh vang lên đều đều ngoài hành lang, dừng lại trước căn phòng cửa gỗ màu đỏ bí ẩn.
Anh cắm khóa vào cửa, nhẹ mở căn phòng. Bên trong không khác gì một phòng ngủ cỡ lớn với tông đen là màu chủ đạo. Nhưng cái kì lạ ở đây là bốn bức tường phòng được dán chật kín bằng những bức ảnh. Tất cả những bức ảnh đó đều chỉ là duy nhất một người. Là Vương Nguyên.
Thậm chí trên bàn ăn, bàn uống nước, trên chiếc giường bigsize,....tất cả đều có ảnh của cậu. Chính giữa giường, có một bức ảnh có hai người vô cùng thu hút.
Khải tiến đến gần và cầm bức ảnh lên. Trong ảnh chính là anh và cậu. Cậu khi đó ngồi trên bàn ăn, còn anh đang dành một nụ hôn ngọt ngào và đầy yêu thương lên trán cậu.
"Chúng ta đã từng có chung một quá khứ em yêu nhỉ?" Ngón tay anh chậm rãi vuốt trên bức ảnh, nụ cười trên môi anh không che được sẽ đau thương.
Nơi này, đã từng có cậu, từng có tiếng cười trong trẻo, có nụ cười ngọt ngào, nhưng giờ chỉ còn là căn phòng không được dùng đến.
"Bà xã, cuối cùng ước nguyện của anh cũng thành hiện thực rồi."
~~~~~~Flash Back~~~~~~
*3 năm trước*
"Bảo bối, anh về rồi." Khải vừa về đến nhà đã quăng ngay cặp sách sang một bên, lập tức gọi người mà anh luôn muốn được nhìn thấy hàng ngày.
Anh chạy vèo lên phòng khi không nghe thấy tiếng trả lời. Anh dừng chân ngay trước căn phòng có bức cửa gỗ màu đỏ cuối hành lang. Khi mở cửa ra, anh thấy cậu vẫn còn đang ngủ ngon lành.
Màu đen huyền bí trong căn phòng này càng khiến cho cậu trở nên nổi bật. Tấm thân mỏng manh như sứ không một mảnh vải, chỉ có chiếc chăn lụa màu đen che chắn. Nổi bật trên làn da trắng như sữa đó là những dấu vết đỏ ửng của cuộc ân ái đêm qua. Mái tóc nâu rối bời, xoà xuống mặt tạo nên một cảnh tượng khiên người ta chỉ muốn lặp tức xông vào làm việc "đen tối" *cười*.
Anh mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường bên cạnh cậu. Ngón tay thon dài gạt đi những sợi tóc xoà xuống. Tuy cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng nhưng cũng khiến người thính ngủ như cậu tỉnh dậy.
"Bảo bối, dậy rồi sao?"
Cậu gật đầu, mỉm cười chui vào lòng anh. Anh ôn nhu ôm cậu vào lòng, trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào.
"Anh yêu em, bảo bối."
~~~~~~End Plash Back~~~~~
Ánh mắt anh liếc qua cả căn phòng, nơi nào cũng có hình ảnh của cậu khiến anh vĩnh viễn cũng không thể quên. Nhưng dù đã cố vứt bỏ cậu đi thì cậu vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí anh.
Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo anh trở về thực tại. Lôi điện thoại từ trong túi quần ra, giọng anh lập tức sai khiến.
"Nói."
"Thiếu gia, lão gia muốn gặp cậu."
Anh cười nhếch mép. Ông già này, đã bao lâu không thèm nhìn mặt cậu, giờ còn muốn nói chuyện? Chắc chắn lại là một âm mưu muốn cậu nhúng bàn tay đã đẫm máu vào cùng.
Khi đó cậu ở bệnh viện mà đứng ngồi không yên, đi đi lại lại hoài. Vì sức khoẻ cũng đã tốt lên nên cậu quyết định ra khỏi phòng bệnh một chút cho đầu óc thoải mái. Nhưng khi đi qua phòng y tá, một câu chuyện đã kiến cậu không khỏi tò mò mà đứng lại.
"Này, cậu có nhớ hai người con trai ở phòng bệnh số 204 không?" Cô y tá thứ nhất hỏi.
"Có. Hai người đó đều thật đẹp trai." Cô y tá thứ hai hào hứng nói.
"Ừ, nhưng chuyện tớ muốn nói đến lại là chuyện khác cơ." Cô y tá thứ nhất nói bí ẩn. "Cách đây hai năm, khi tớ mới làm ở bệnh viện này, bệnh nhân đầu tiên mà tớ chăm sóc chính là cậu con trai nằm trên giường bệnh hôm nay đó."
"THẬT SAO?" Cô y tá thứ hai bất ngờ gào lên thì bị cô y tá thứ nhất bịt mồm vào.
"Nói nhỏ thôi." Cô y tá thứ nhất gằn giọng "Tớ nghe nói cậu ấy và chàng trai kia vô cùng thân thiết. Hôm xảy ra sự việc, họ cùng hai người bạn khác lái xe tốc độ cao trên đường phía trên đồi. Không may, tai nạn xảy ra....."
Hai tai Nguyên ù đi, cậu hoàn toàn không còn nghe được cái gì nữa. Bốn người......Thân thiết.......Tai nạn giao thông......Núi......Đầu cậu đau như muốn nổ tung, trời đất như xoay tròn rồi tối xầm. Cậu lại ngất.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Cậu chủ, cuối cùng cậu cũng đến." Tiếng chào cung kính của một ngồi đàn ông vang lên khi Khải từ xa tiến đến. Anh với gương mặt lạnh nhạt không trả lời, chỉ nhanh tay đẩy cửa phòng họp tại công ty vào.
Phía cuối phòng thấp thoáng bóng của một người trung niên, ngón tay đang mân mê chiếc ly rượu trên bàn. Anh nhìn ông ta chán chường, kéo chiếc ghế xa nhất ra để ngồi xuống.
"Mày đã tìm ra nó?" Người đàn ông ngẩng mặt lên, gương mặt phảng phất những nét đẹp xuất hiện trên mặt anh.
"Ngay từ đầu đã không để em ấy đi mất."
"Nó nhớ được bao nhiêu?"
"Không nhớ một chút nào."
Ông ta cười lớn, giọng cười vang vọng khắp căn phòng lạnh sống lưng. Ông ta nhìn anh với con mắt không chút tình cảm, ánh mắt như soi xét tâm hồn anh.
"Còn thằng Thiên?"
Anh lắc đầu. Trong đầu anh bỗng chốc hiện ra hình ảnh ngày hôm đó, thật đáng sợ. Mùi rượu phảng phất trong không khí, tiếng cười đùa tinh nghịch, những nụ hôn nóng bỏng,.....tất cả biến thành một thảm hoạ sau một giây.
"Kể từ khi tai nạn mà mày gây ra, tao đã phải giả làm một luật sư, xây dựng một công ty lớn mạnh để giờ kẹt ở cái nơi chết tiệt này. Khốn khiết, chính ra ngày đó tao không nên đem thằng điếm đó về...."
"Ầm!!!!" Tiếng loạt ghế đổ đập mạnh xuống sàn sau câu nói của ông. Con mắt anh đỏ ngầu, lộ rõ vẻ hung ác. "Cấm được nói xấu em ấy."
"Tao là bố mày, và đừng quên điều đấy."
"Kể cả ông là bố tôi, ông cũng không quan trọng bằng em ấy."
Anh nghiến răng nhấn mạnh từng chữ. Đối với anh từ lâu đã chỉ còn duy nhất một người quan trọng trong lòng.
End chap 11.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top