Chap 10: Tôi đã từng gặp anh trước đây.
TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.
Cứ như vậy, Nguyên đã sống ở nhà Khải được một tháng. Và tuyệt nhiên trong một tháng ấy cậu không hề gặp lại cô gái tên Alice kia nữa. Và mức độ vắng mặt của anh ở nhà ngày một nhiều. Quản gia cũng có nói với cậu vì dạo này anh có vài vụ án cần giải quyết ở nước ngoài nên không thể về nhà.
Mặc dù không phải là quan tâm đến anh nhưng là vì ở chỗ lạ mà không có chủ nhà ở cùng thì rất là kì cho nên lần đầu tiên trong đời, cậu van xin ông trời cho hắn mau trở về nhà. Lời cầu xin của cậu gần như được ông trời nghe thấy, tối hôm đó anh lập tức có mặt ở nhà, dù theo lịch trình là ngày kia anh mới xong.
"Cậu sống có thoải mái không?" Anh lên tiếng hỏi trong bữa cơm.
Cậu gật đầu "Cũng không đến nỗi tệ."
"Vậy tối nay...." Anh đặt đũa lên bàn, hai mắt xoáy chặt vào cậu "Cậu phải đi dự sự kiện cùng tôi."
"Tôi sao?" Cậu chỉ vào mình "Tôi không muốn."
Anh đứng dậy, hai tay đút túi quần "Đừng quên hợp đồng của chúng ta."
Ờ nhỉ, tại sao cậu lại không nhớ họ có cái hợp đồng chết tiệt đó chứ? Giờ thì cậu không có lý do để từ chối đi cùng hắn rồi.
"Tôi có phải giả làm con gái không?" Cậu hỏi anh nhưng ngay giây sau cậu cảm thấy mình thật là ngu quá mà.
"Không." Anh nhìn cậu mỉm cười "Cậu thế là rất xinh rồi."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xe của Khải dừng ngay trước cổng một ngôi biệt thự lớn, khách cười đùa tấp nập ra vào. Nhưng anh và cậu không tránh được những cái nhìn soi mói đến khó chịu. Bàn tay nhỏ bé của cậu chảy đầy mồ hôi trong bàn tay anh. Anh cũng như cảm nhận được nên siết tay của mình chặt hơn một chút.
"Đừng sợ. Tôi đã bịt mồm tất cả người ở đây rồi."
Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cũng làm cậu phần nào bớt sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cậu tham gia một bữa tiệc sang trọng như vậy. Mọi người ở đây toàn mặc đồ hiệu, trang sức đầy người.
[ "Karry." ] Một người đàn ông trung niên vẫy họ từ phía xa, anh kéo cậu tới đó mà không cho cậu suy nghĩ.
Người đàn ông đó bắt tay anh nồng nhiệt [" Cảm ơn cậu, sự kiện này thắng là nhờ có cậu. Tôi không biết nói gì để cảm ơn cậu nữa." ]
[ "Không có gì thưa ông Brooklyn, đó là nhiệm vụ của chúng tôi." ]
Người đàn ông tên Brooklyn kia chuyển tầm nhìn sang người con trai đang gần như là núp sau lưng anh.
[ "Karry, đây là ai vậy?" ]
Anh kéo cậu ra trước mặt ông Brooklyn, tay vòng qua eo cậu, trông rất thân mật [ "Là người yêu của tôi." ]
Ông Brooklyn ồ lên, gương mặt rạng rỡ hơn cả lúc đầu [ "Karry, mắt chọn người của cậu rất tốt. Người này trông rất đáng yêu." ]
Anh cười tự hào [ "Cảm ơn ông đã khen." ]
Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh. Tại sao trong đầu cậu lại thấy con người này quen thuộc đến vậy? Đột nhiên một khoảnh khắc xẹt qua đầu cậu. Cậu thấy mình đang đứng trong một căn phòng màu trắng, có một người con trai đang ôm lấy cậu, anh ta khẽ thì thầm với cậu "Bà xã, đừng rời xa anh."
"A" Kí ức đó làm đầu cậu đau nhói. Trong giây phút đó, cậu chỉ nhớ rằng mắt cậu mờ đi rồi trời đất mờ dần. Văng vẳng bên tai cậu chỉ còn một giọng nói trầm ấm nhưng đầy lo lắng "Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên,...."
Trong mơ cậu nhìn thấy mình đứng trong một đồng cỏ bốn lá rộng lớn, phía xa xa là một người con trai mặc bộ vest đen, người đó toát ra khí chất lạnh lùng nhưng vẫn rất ôn nhu. Không hiểu sao cậu lại chạy đến bên người đó, giống như hai người rất thân thiết. Người đó không nhìn cậu mà chỉ nắm lấy cậu. Thật ấm áp, bàn tay lạnh giá của cậu ấm dần lên. Cái cảm giác đó, sao mà thân thuộc đến vậy? Giống như một kí ức đã bị bỏ quên.
Khi cậu tỉnh dậy thì đập vào mắt cậu là trần nhà trắng toát cùng với mùi thuốc nồng sặc lên mũi. Cậu định ngồi dậy nhưng đầu đau như búa bổ, người lập tức đổ xuống giường. Ngón tay cậu khẽ chạm vào cái gì đó làm cậu giật mình. Khi quay sang, cậu thấy anh đang nằm gục trên giường bệnh, hàng mi níu chặt. Có vẻ anh đã rất mệt mỏi.
"Cậu đã tỉnh rồi sao?" Cô y tá hỏi khi vừa nhìn thấy cậu "Cậu đã nằm như vậy ba hôm rồi, thật may là không có chuyện gì."
"Chuyện gì đã xảy với tôi vậy?"
"Cậu bị ngất tại bữa tiệc. Anh chàng này đã đưa cậu đến đây." Ánh mắt của cả cô y tá và cậu đều chuyển sang anh.
"Anh ta sao?" Cậu hỏi đầy ngờ vực.
"Phải." Cô y tá gật đầu chắc nịch "Anh ta ở đây suốt ba hôm, một bước chân cũng không rời khỏi phòng, chỉ ở lại đây chăm chút cho cậu. Ngay cả công việc riêng cũng bị anh ta gạt sang một bên."
Cậu im lặng. Tại sao lại đối xử với cậu tốt như vậy? Cậu chầm chậm nắm lấy tay anh. Cái hơi ấm đó, sao mà giống đến vậy?
"Anh ta không hề rời khỏi phòng sao?"
"Phải." Cô y tá thay bình truyền nước cho cậu trả lời "Tất cả mọi việc như lau mồ hôi cho cậu, đắp chăn cho cậu, đắp khăn hạ sốt, kể chuyện cho cậu trong khi cậu ngất,....Tất cả anh ta đều làm."
Cô y tá nhìn ra ngoài cửa bệnh, một nụ cười điểm xuyết trên gương mặt cô ấy "Tất cả chúng tôi đã nhìn thấy cảnh đó. Bọn tôi ghen tỵ đến chết đi được. Không thể tin rằng trên đời còn một người đàn ông như vậy."
Cậu nhìn anh. Có cái gì đó thật lạ, anh ta đối xử với cậu như một người quen biết đã lâu chứ không phải người mới quen. Rốt cuộc anh là ai? Đối với cậu là gì? Nếu hai người quen nhau thì tại sao cậu không nhận ra anh?
Vì cậu chỉ mải suy nghĩ mà không nhận ra anh đã thức dậy. Ngay khi vừa tỉnh lại, thấy cậu đang nắm tay mình, anh vui đến chết đi được. Nhưng vẫn giữ vẻ mặt băng lạnh mà từ từ ngồi dậy làm cậu giật mình như gặp phải ma.
"A"
"Tỉnh rồi hả? Có thấy khó chịu ở đâu không?" Anh hỏi bằng tôn giọng ôn nhu.
Cậu lắc đầu. Ngay sau đó anh đứng lên và quay lưng đi. "Tôi có công chuyện, phải đi trước."
Nhưng ngay khi tay anh chạm vào nắm cửa, cậu vì không nhịn được mà hỏi "Vương Tuấn Khải, tôi đã từng gặp anh trước đây."
Bước chân anh sững lại, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh nhạt mà biến mất sau cánh cửa. Nhưng không ai biết, sau cánh cửa ấy, anh đang trượt dài trên nền đá lạnh. Lấy điện thoại từ trong túi áo ra, anh nhanh chóng ấn một dãy số mà chả cần đến hồi chuông thứ hai vang lên, đầu dây bên kia đã bắt máy.
"Cậu chủ."
"Mọi tin tức đã được xóa hết chưa?"
"Dạ, tôi đã làm hết. Ngay cả nhà báo cũng không bao giờ dám ho he."
"Được." Anh cúp máy. Mọi chuyện anh sẽ giấu cho thật kĩ, không bao giờ anh cho phép cậu biết. Đó là một quá khứ kinh tởm, đen tối mà một người như cậu vĩnh viễn không được phép nhớ đến.
Anh lôi từ trong túi quần ra một chiếc nhẫn cùng cặp với chiếc nhẫn anh đang đeo trên ngón áp út. Dưới ánh đèn, chiếc nhẫn sáng lấp lánh. Mân mê một hồi lâu, anh quyết định cất nó đi cùng với chiếc nhẫn trên tay mình.
"Nếu có một ước muốn, anh mong em cả đời đừng nhớ lại cái gì cả."
End chap 10.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top