Chap 1: Ngày mưa.
TRUYỆN NÀY THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI NẾU KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TỚ.
"Ào ào ào."
Trường Nguyên vừa đánh trống tan học thì bầu trời sầm sì lại, từng đám mây đen kéo che kín bầu trời, những giọt nước mưa nặng hạt rơi lộp độp xuống mặt sân bê tông.
"Gì chứ? Sao lại xui xẻo thế, hôm nay mình không mang ô, nhà thì xa, không mang tiền, điện thoại thì hết pin, sao ông trời đối xử với mình như thế?" - Nguyên đưa tay ra hứng những giọt nước mưa mát lạnh vừa lẩm bẩm. Các học sinh đang dần ra về khi cha mẹ họ mang xe ô tô đến đón, cuối cùng thì sân trường vắng tanh và chỉ còn mỗi cậu.
"Sao không ngớt mưa vậy? Bao giờ mình mới có thể về đây? Đói quá đi." - Nguyên chán nản ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào chiếc cột đằng sau. Ngồi thế nào mà gật gà gật gù xong ngủ quay đơ mất.
Trong mơ, cậu loáng thoáng thấy một gương mặt một người con trai, người này trông có vẻ rất đẹp nhưng cậu không tài nào nhìn ra được đó là ai. Người đó ngồi trước mặt cậu, nhìn cậu một hồi lâu sau đó bỏ đi. Lúc cậu tỉnh dậy thì bầu trời đã ngả màu còn trời đã tạnh mưa. Nguyên ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai cho đỡ mỏi, khi chống tay xuống sàn thì tay cậu chạm vào một gói bánh nhỏ cùng với một mảnh giấy "Ăn đi, đừng tự bỏ đói mình." gắn trên gói bánh.
Tay cầm gói bánh, cậu ngó nghiêng xung quanh xem có ai không. Nhưng tuyệt nhiên không có nổi một bóng người. Vậy ai là người để cái gói bánh này lại. Đang mải suy nghĩ thì bác bảo vệ từ đâu chui ra nói làm cậu giật bắn cả mình.
"Cậu học sinh kia, giờ này còn làm gì ở đó vậy hả?" - Bác bảo vệ tiến đến chỗ cậu đang ngồi. "Lúc nãy trời mưa nên cháu ngồi đây đợi, không ngờ ngủ quên mất." - Nguyên vừa cười vừa gãi đầu.
"Thôi được rồi, mau về đi, trời sắp tối rồi đó." - Bác bảo vệ quay lưng đi, miệng vẫn còn nói. "Thật chả hiểu học sinh các cậu thời này kiểu gì, tan học mà chả chịu về."
"Bác ơi, có nghĩ là lúc nãy cũng có người ở đây đúng không ạ?" - Nguyên đứng phắt dậy, tay xách cái cặp đeo lên vai. "Phải, là một cậu nhóc, cậu ta ngồi trước mặt cậu một lúc sau đó bỏ đi."
"Cậu ấy là ai? Bác có nhìn thấy mặt không ạ?" - Nguyên chạy xuống dưới sân trường, đuổi theo bác bảo vệ. "Tôi không thấy mặt, chỉ thấy lưng cậu ấy và cậu ấy rất cao, cậu ấy rời đi sau khi ngồi đó, tôi không nhớ biển xe, chỉ nhớ đó là xe BMW màu đen." - Nói xong bác bảo vệ rời đi, để một mình Nguyên suy nghĩ giữa sân trường ướt nước mưa.
"BMW màu đen? Trong trường có người đi BMW sao?" - Hàng lông mày của Nguyên níu lại. "A, có một người trong trường đi xe BMW, cơ mà....không thể nào là anh ta được. Chắc bác bảo vệ nhìn nhầm thôi." - Nguyên lắc lắc đầu. Làm sao có thể là người đấy được chứ.
Cậu đứng dậy và đi ra khỏi trường. Nhà cậu cách trường khá xa nhưng hôm nay cậu lại phải cuốc bộ về. Dù không biết ai là người để gói bánh lại nhưng kệ, ăn trước đã.
"Bánh ngon thật đấy. Người để lại thật tốt bụng nha." - Cậu cho miếng bánh vào mồm nhai nhóp nhép. Nhưng cậu không biết đằng sau đang có người dõi theo cậu.
"Dễ thương thật đấy." - Người con trai ngồi trong xe khẽ buông lời. Nói xong chính bản thân anh ta còn khẽ cười, một nụ cười hiếm khi xuất hiện trên gương mặt anh chàng.
"Có thể đừng dễ thương nhiều như vậy không?" - Anh ta rướn người tỳ lên tay lái, ánh mắt không hề rời cậu nhóc nhỏ bé lững thững đi bên kia đường.
"Cậu nhóc này là mục tiêu mới sao?" - Người ngồi bên cạnh im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
Anh chàng không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Ngón tay lướt trên bờ môi mỏng, ánh mắt vẫn chưa hề rời người kia.
"Cậu chắc không? Đó là con trai đấy." - Anh ta chỉ vào cậu.
"Tớ chắc chắn với những quyết định mà tớ đưa ra."
"Tâm sinh lí của cậu không bình thường hả?"
"Chưa biết. Giờ mời chỉ là đối tượng trêu đùa, tương lai về sau thì chỉ có về sau mới biết."
"Thôi được rồi. Cậu định chơi trong thời gian bao lâu? Một tuần? Hay một tháng?" - Anh chàng bên cạnh lấy bút ra viết lên tờ giấy mấy thứ.
"Tớ muốn.....một nghìn ngày." - Anh chàng cười nhẹ.
"Hả? Cái gì?" - Cái bút trên tay anh bạn bên cạnh rơi xuống, miệng há hốc đến mức trông như sắp rớt xuống sàn xe. "Một....một nghìn ngày? Tức là gần ba năm đấy Khải."
"Tớ biết."
"Cậu định gắn bó với cậu ta ba năm sao? Đầu cậu bị đập vào đâu hả?" - Người kia thò tay ra sờ đầu anh.
"Không bị làm sao hết." - Anh đẩy tay cậu bạn ra. "Không hiểu sao tớ lại muốn......trêu đùa cậu ta lâu như vậy."
"Được thôi." - Cậu bạn thở dài. "Nhưng Vương Khải, cậu phải nhớ, tuyệt đối không bao giờ được rung động."
Anh lại không trả lời, thời gian dài như vậy, có rung động hay không, ai mà biết được.
"Đừng im lặng Vương Khải. Mỗi khi cậu im lặng có nghĩa là cậu không thể chắc chắn về lựa chọn của mình."
"......."
"Vương Khải, tớ khuyên cậu, đừng có yêu đấy." - Cậu bạn lắc đầu ngao ngán, chỉ còn cách dặn dò.
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top