Chap11:"Nguyên à!Em biết không?..."[Long Fic][KaiYuan]ỞBÊN ANH,EM RẤT HẠNH PHÚC!

Chap 11:  Nguyên à! Em biết không?...”

Cùng nhau chơi bời, đi khắp nơi…Đột nhiên Tỉ và Hoành bảo có chuyện riêng nên đánh lẻ bỏ lại Khải và Nguyên.

- Chúng ta làm gì đây? Họ đi hết cả rồi – Nguyên bĩu môi

- Anh không biết

-  Sao cái gì anh cũng không biết vậy?

- Thì anh không biết chứ sao? Thế em muốn gì?

- Đồ ngốc! – Quay mặt sang chỗ khác

-  Em nói ai?

-          …. – Vẫn không nhìn qua và tiếp tục đi

- Sao không trả lời?

-          …

-  Giận à? – Khải đi xát Nguyên hơn

-          …

- Em muốn sao hả? Ngốc! Muốn anh độc thoại đến khi nào?

-          … (Tội nghiệp nó =)) Ai bảo làm bảo bối dỗi =)) )

Đi được một đoạn, Khải nắm tay Nguyên kéo cậu đi, thế là cả hai bắt taxi và đi đến một nơi...Anh dẫn cậu đến một bờ biển. Biển buổi chiều rất đẹp, lại cũng sắp hoàng hôn nên cảnh bây giờ rất trữ tình. Làn gió nhè nhẹ thổi làm tóc hai cậu bay bay trong gió.

- Sao lại đưa em đến đây? – Bây giờ Nguyên mới lên tiếng

- Thì em hỏi anh đi đâu thì anh đưa em đến đây còn gì?

*Cười*

- Hết giận anh rồi chứ? – Khải ôn nhu hỏi

- Có giận đâu mà hết - ==”

- Hả? Rõ ràng lại giận mà?

- Em đâu có trẻ con khi giận vì chuyện đấy!

- Thế sao em lại bơ anh?

- Không sao cả

- Nói đi….

- Không có gì đâu a~ - Cười – Đi nào, xuống biển đi

Rồi anh bị kéo xuống, cả hai chạy trên bãi cát. Chạy đến gần những cơn sóng đang cuộn vào bờ thì cả hai dừng lại. Anh và em nói chuyện rất vui vẻ, cùng nhau đùa nghịch.

- Em vui như vậy sao?

- Vui lắm! Bây giờ em mới được đến biển

- Sao? Lần đầu tiên á?

- Không ~ Em được đi từ lúc nhỏ nhưng bây giờ mới quay trở lại

*Cười*

- Cảm ơn anh

- Vì sao?

- Anh đã đưa em đến đây

Anh cười ôn nhu rồi xoa đầu cậu, cả hai đang đi dọc bờ biển, từng dấu chân in lên cát. Chân anh to, chân em nhỏ, bóng người cao cao, bóng người nhỏ nhắn. Đi cùng nhau cứ nói cười vui vẻ, mặt trời cũng sắp lặn. Trời bây giờ đỏ như lòng trứng, một vùng màu đỏ chiếu xuống mặt biển xanh, hòa quyện với ánh nắng là mặt biển màu xanh trong veo ~~  Nguyên bây giờ có chút gì đó gợi về quá khứ, cậu đang dần nhớ đến cảnh khi ở cùng bố mẹ, tuy cậu không thể nhớ hết tất cả, chỉ là những chi tiết cỏn con nhưng nó khiến cậu hạnh phúc. Cậu cười nhiều lắm, nhưng đôi khi ánh mắt ánh lên long lanh, rồi lại cười. Cậu đang ngập chìm trong cảnh nhớ về quá khứ và hiện tại cậu đang rất vui. Anh nhìn thấy cậu như vậy, trong lòng cũng có gì đó…Như cậu đang cùng anh san sẻ niềm vui…

Mặt trời đã lặn hẳn, trời tối xầm lại, cả hai đang ngồi trên bãi cát trắng, nghe từng tiếng sóng đập mạnh vào bờ vào ban đêm. Trăng hôm nay lại sáng, soi bóng xuống làn nước xanh làm cho cảnh vật lãng mạn nhiều hơn.

Trên bờ biển bây giờ chỉ còn lại hai con người đang ngồi cùng nhau mắt nhìn hướng về phía biển, nhìn những làn sóng đập vào bờ. Giọng nói ấm áp của ngày nào…

- Em đang nghĩ gì?

- Kí ức!

- Nó làm em vui? – Anh quay sang nhìn cậu

- Đúng! Vui lắm, em đang nhớ về bố và mẹ - Cậu nhìn sang anh cười

- Ngốc! Đang buồn phải không?

- Không không…vui lắm

- Nếu nhớ thì cứ khóc, đừng kìm nén… Hãy khóc đi nếu nó làm em dễ chịu

-          … - Cậu gục đầu xuống

Anh nhìn cậu ôn nhu, rồi lại tay xoa đầu cậu. Đến bây giờ như thể cậu không thể kìm nén được nên những cảm xúc đều tuôn ra cả. Cậu vẫn còn cuối mặt xuống, anh vẫn xoa đầu cậu, vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt kia. Cảm thấy em đã không thế kìm nén được cảm xúc, càng lúc nó khóc nấc lên. Anh đưa tay xuống tấm lưng nhỏ nhắn kia, vuốt lên rồi xuống. Anh cố gắng làm cho cậu dễ chịu, như thể muốn chứng minh càng lúc anh càng muốn chiếm lấy cậu, muốn ở cùng cậu hơn…và muốn bảo vệ con người này… Em vẫn còn đang khóc, anh liền choàng tay qua vai, đưa người cậu về phía hướng của mình. Đầu cậu đang ở trên vai anh, tay anh xiết chặt cậu, còn tay kia lau nước mắt cho cậu… Cảnh bây giờ thật lãng mạn pha chút ấm áp…

- Em hết buồn rồi chứ?

*Gục đầu*

Cậu đang vẫn nằm trong vòng tay của anh, sau một lúc cảm thấy mệt mỏi, cậu liền chớp mắt ngủ mà không hay biết gì. Anh vẫn giữ tay mình trên vai cậu…

- Nguyên à ~

- …

Không thấy em trả lời, anh cuối xuống nhìn cậu, thì ra là cậu đã ngủ. Anh cười rồi nhẹ nhàng chỉnh tư thế cho cậu, đặt đầu cậu lên đùi của mình. Anh nhìn xuống gương mặt đang ngủ say kia… Anh nhìn cậu, rồi tay lại hất hất vài cọng tóc đang vướn vào mắt. Rồi lại nhẹ nhàng nói

- Nguyên à! Em biết không? Khi ở bên em, anh cảm thấy mình khác hẳn đi, từ khi gặp em anh thấy mình không lạnh lùng và cô đơn như trước nữa. Hãy ở bên anh nhé, anh sẽ bảo vệ em, sẽ không làm em buồn và cũng sẽ mang lại niềm vui cho em. Anh sẽ làm mọi thứ cho em. Em đừng rời xa anh.. – Rồi anh cười nhìn xuống cậu như thể mình đang chiếm hữu cả thế giới…

Một tiếng trôi qua…Bây giờ là 7 giờ…Cậu bé kia vẫn còn nằm trên đùi anh đến nổi chân anh tê cứng lại. Cậu bây giờ mới thức dậy, hàng mi dần dần hé mở, cậu chớp mắt liên tục rồi môi cong lên, trán nhăn lại, duỗi người - tay dụi mắt

- Em dậy rồi à?

- Ơ! Mấy giờ rồi? Sao trời lại tối thế này? Em ngủ quên sao? – Nguyên ngồi dậy nhưng mặt vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, tóc còn đang rối

- Ngốc! Em ngủ như heo vậy! – Tay anh gỡ rối chỉnh tóc cho cậu

- Em không phải heo a~ Em đói bụng rồi trời cũng đã tối mình đi ăn đi anh

- Em đúng là heo, chơi-ăn-ngủ

- Đã bảo không phải mà a~ - Cậu đứng dậy phủi cát cho sạch sẽ - Đi nào...

Anh cười ôn nhu bởi sự dễ thương của cậu, rồi vịn tay xuống đất lấy đà đứng dậy. NHƯNG ai ngờ anh bị ngã, vì bảo bối nằm trên đùi anh suốt một thời gian dài, giờ chân đông cứng lại không thể di chuyển. (Đấy đấy! Đúng là nam thần =)) ôn nhu với em hết mức, cố gắng ngồi im để em không thức giấc a~ Khải ca thặc là lãng tử, ga lăng, men lì,..blbalabla a~ Thôi ta không nhảm nữa =)) đọc tiếp đi =)) [bai bai] )

- Anh có sao không? – Nguyên ngồi xuống bên Khải, mài nhíu lại lo lắng

- Không sao! Chắc do ngồi lâu nên chân đi không nổi mà thôi, không có gì nghiêm trọng

- Ngốc! Sao không gọi em dậy mà phải chịu đến mức này? – Cậu thoa bóp chân anh

- Anh nói là không sao, đi nào, anh cũng đói bụng rồi

- Đi được chứ? Để em đỡ anh – Cậu đỡ anh dậy, chân anh lê lết trên cát dựa vào người em mà đi...

Cả hai đến một quán ăn nhỏ bên lề đường...

______
[Gào thét] [Gào thét] 

Awwwwwwww~~~ Sorry các bạn vì sự chậm trễ này...=]]] dạo này không rảnh để viết...huhu T^T Cơ mà sẽ cố gắng dành thời gian viết nhanh nhất có thể nha nha ^_^ 

Klq nhưng tuần sau kiểm tra 6 môn lận lận luôn đó a~~ Lại còn chuẩn bị Off cho hai đứa nhỏ nữa [cười khóc] nên Chap 12 sẽ ra muộn hơn tí nha nha ^_^ 

Love All <3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top