Chap 9: Những lời từ đáy lòng [Long Fic] [KaiYuan]Ở BÊN ANH, EM RẤT HẠNH PHÚC!

*Chap 9: Những lời từ đáy lòng

- Nguyên tử à ~

- Hả? Anh nói gì? Sao lại gọi em là Nguyên Tử?

- Từ nay về sau, anh sẽ gọi em là Nguyên Tử

- Tên gì xấu thế? – Bĩu môi

- Nhưng nó đối với anh nó rất đẹp – Cậu nhìn sang Nguyên với ánh mắt trìu mến…Bây giờ mặt hai cậu đã gần nhau hơn, Nguyên khẽ nuốt ực một cái! Tim cậu đập không đều, mặt lại đỏ hẳn lên… Anh tiếp tục nói

- Anh…xin…lỗi em

- Hả? Vì sao?

- Vì những lời nói hôm đó anh đã làm em buồn…

- Không..không…em bị như thế quen rồi, không phải đâu, hôm đấy là do em có lỗi với anh. Thật đấy!

- Quen rồi?

- Đúng! Em đã từng bị người ta trêu chọc lại còn bị đánh nữa thậm chí còn xúc phạm đến em. Nên nó đối với em thì đó là chuyện bình thường – Cậu vừa nói vừa cười ngượng, nhưng cái ngượng đấy là do cậu đang buồn vì nhớ lại những khoảng thời gian khó khăn và đau buồn ấy

- Bị đánh? Chả nhẽ những vết sẹo trên người em đều là bị đánh sao? – Khải tò mò buộc miệng nói ra

- Vâng!

- … Lại làm em buồn…

- Không đâu, em vui mà – Cậu cười tươi ơi là tươi. Bỗng Vương Tuấn Khải đưa ra trước mặt cậu một hộp quà

- Cái gì thế hả anh? Anh đưa cho em?

- Ừm…Tặng em đấy!

- Tặng em? Hả? Anh đã tặng em rồi mà? – Cậu nhìn sang món đồ chơi kia chỉ tay vào nó

- Đúng vậy! Nhưng cái này anh muốn tặng em…

Cậu cầm lấy quà trên tay Khải, khi mở quà ra, mắt cậu không chớp một chút nào, nhìn vào thì ra đó là cặp vòng mà cậu thích khi đứng ở cửa hàng trang sức. Đúng! Cặp vòng này có số tiền quá đắc nên cậu không thể đòi Khải mua tặng cho mình được, vì thế là cậu đã lựa chọn món đồ chơi thay cho cặp vòng này. Đương nhiên là trong lúc Nguyên nhìn cặp vòng đấy thì Khải đã quan sát cậu rồi. Khải biết Nguyên vì số tiền khá đắc này mà lại không mua, nó khiến cậu vui và muốn mua cho Nguyên để tặng em ấy! – Cặp vòng này nó có nghĩa là hạnh phúc, bên trên vòng Khải đã cho nhân viên khắc chữ lên đấy “KN” ý nói là tên viết tắt của hai cậu…

- OA~~ Sao anh lại tặng nó cho em? Nó đắc lắm đấy – Nguyên ngây ngô quay qua nhìn Khải

- Ừm ~ Anh biết! Thôi thôi…em đeo vào đi, anh và em mỗi người một cái nhé! – Khải đánh trống lãng lơ đi câu hỏi của Nguyên

- Được! Nó đẹp thật. A~ Lại có cả chữ “KN” này! Có phải là Khải Nguyên không anh?

- Có lẽ thế - Khải cười ngượng nhìn Nguyên

Cậu bé ngồi săm se cái vòng đấy, miệng không ngừng cười… rồi tự nhiên quay qua nhìn Khải mặt đưa sát vào và nhăn mặt hỏi:

- Anh là ai? Nếu nghĩ đi nghĩ lại thì anh là người như thế nào? Hôm ăn anh đã cho gọi toàn những món đắc tiền bây giờ thì lại còn mua cặp vòng với giá cao chót vót này nữa chứ?

- Bí mật! – Ngón tay chỉ lên trán Nguyên hất đầu cậu ra xa

- Vì sao?

- Một ngày nào đó em sẽ biết

- Xì!

~~

Sau một ngày mệt mỏi cuối cùng cả hai cũng lết về đến nhà, vừa vào đến phòng Nguyên đã chạy vào đến cái giường của Khải, ngã ùm một phát! Cảm giác thật tuyệt vời ~ Khải nhìn Nguyên mỉm cười trêu cậu

- Trong phòng có con heo chỉ biết ăn, chơi và ngủ…

- Anh nói ai đấy? – Nguyên ngước nhìn sang Khải, nhíu mày lại, coi bộ đang ám chỉ mình

- Còn ai vào đây nữa?

- Em không phải là heo..hứ!

- Ừ thì không phải heo…mà là lợn – Khải cười to khi thấy cậu giơ bộ mặt đần đang nằm trên giường của cậu

- YAAAA~~~ - Cậu quá bực mình, giựt người dậy, chạy đến đá cho Khải một phát

- A~ Đau !

- Hứ! Còn dám nói em là heo, anh sẽ không sống nổi đâu – Giơ bộ mặt láo ơi là láo, tay chống hông ngước ngước nhìn Khải. Coi bộ cực kì ngông luôn

- Thì sao? Anh chỉ nói sự thật thôi – Khải cũng bất chấp cương quyết với Nguyên bé nhỏ

Lần này thì….Ừ! Thì cậu lại xấn đến Khải định cho anh nó vài cái đánh cơ mà cái chân bước lỡ nhịp nên đã đổ ầm lên Khải…Tình hình bây giờ thì cục bánh trôi đang đè lên người chú cua nhỏ bé “ngây thơ” kia kìa…Tai cậu áp vào lồng ngực anh, nghe từng nhịp tim đập rất nhanh của anh ~ Mặt cậu đỏ đỏ hồng hồng dần

- Cậu muốn đè anh bao lâu nữa hả ?

- HẢ? – Cậu giật mình ngồi dậy – A~ - Trong lúc lúng túng, ngồi dậy cái hông cậu va vào trúng cạnh bàn

- Sao đấy?

- Aaaaaa~~~ Đau quá! – Cái miệng nhỏ bé kia la toáng cả lên, tay thì ôm hông ngồi gụp người xuống. Có vẻ cú đó khá là đau

- Đau lắm sao? Để anh xem… - Anh đụng vào hông Nguyên (Sao con Au nó viết mà cứ cho Khải nó sờ mó lung tung thằng Nguyên thế ?? =)) )

- Aaaa~ Đừng đụng vào, ĐAU!

- Đã bảo là để anh xem, ngồi im đi, người gì sao mà ngốc thế không biết!

- Em không ngốc mà ~ - Nguyên vừa đau vừa phải tranh nhau với Khải, đùa chứ cú đó đau lắm, nước mắt cậu ứa ra…

- Khóc à? Đã bảo đưa anh xem nó như thế nào chứ?

- Khóc vì đau, chứ không phải mít ướt đâu, đau lắm, không đứng dậy được đâu…- Bĩu môi, méo máo…

Khải cười nhép môi vì sự ngu ngơ của bánh trôi, anh chạm vào hông Nguyên giở áo lên xem nó như thế nào, thì ra là đỏ ửng lên cả một vùng da, lại có màu tím đang dần hiện ra. Cậu “Chậc” một cái rồi nói:

- Em thật là ngốc, bây giờ là bị bầm luôn cả hông rồi nhé, Thế có đứng dậy được không? Anh đỡ…

- Không đâu – Cậu lau nước mắt – Em có thể tự đi mà – Rồi chống tay xuống đất đẩy người lên, cậu chỉ đứng được một chân nên mất cân bằng suýt ngã thì Khãi đỡ lấy cậu

- Đã nói mà. Suýt nữa thì ngã, anh đưa em đến giường

-  … - Đau quá nên không nói lên lời, mắt lại không ngừng rơi

Đỡ cậu đến giường, Khải vào bếp lấy ít đá để chườm cho cậu.

-  ĐAU~~

- Chịu đi, để im anh chườm, nằm im đó đừng có mà tay chân quơ lung tung

- Nhưng em đau…

- Anh biết!

- Biết sao còn chườm? Đau lắm, không chườm đâu

- Đồ ngốc! Muốn hết thì phải chịu đau, không nói nữa, nằm im đi. Chỉ 5 phút thôi

- Đồ ác độc

- Ừm! Ác nên mới ngồi đây chườm đá cho cậu

- Xì ~

Chườm xong, Nguyên cố gắng ngồi dậy để leo lên giường trên ngủ. Nhưng vì hông còn đau, cậu chỉ bước lên được hai bậc thang rồi lại không nổi nữa, Khải thấy thế liền chạy đến đỡ lấy cậu. Tư thế Khải đỡ Nguyên bây giờ là mặt đối mặt, suýt nữa là chạm môi chỉ còn 5cm nữa thôi. Lặng người một chút, Khải đỡ Nguyên đứng lên

- Sao lại không cẩn thận? Nếu không có anh thì em đã gãy xương từ lâu rồi

- Em biết đâu~

- Còn nói! Đã bảo là nằm im đi, sao lại leo lên làm gì?

- Thì leo lên ngủ

- Ngủ? Sao không ngủ ở đây?

- Giường anh mà?

- Ừ! Nhưng em đang bị đau, ngủ ở giường anh, khi nào khỏi thì thôi

- Được thôi a~

Rồi cậu ngoan ngoãn lên giường Khải nằm….

_______________

Bây giờ là 1:10 am =)))) và lật đật up chap mới =)))

*Tung hoa* Fic hơn 600 lượt đọc rồi, mừng quá ^_^

Cơ mà hình như fic ngày càng hơi bị nhàm TT Mấy bạn muốn đóng góp gì không? Cứ cmt đi =)) Vì hiện giờ không còn ý tưởng cho bây giờ, au đang có ý tưởng cho tương lai của hai đứa mà hiện tại bây giờ không biết như nào đây a~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top