Chap 7: Tiến triển [Long Fic] [KaiYuan]Ở BÊN ANH, EM RẤT HẠNH PHÚC!

*Chap 7: Tiến triển

Tại lớp A1-Năm nhất

- A~~ Vương Tuấn Khải anh thật là đẹp trai~~ -  Đám con gái reo réo lên

Cậu đứng trước của lớp A1-Năm nhất, tay đun vào túi quần, cái dáng thật hảo soái a~

- Cho tôi gặp lớp trưởng…

Bạn lớp trưởng kia cũng giật mình, lủi thủi đi ra gặp Khải, mặt có chút sợ sệt hỏi:

- Anh tìm em?

- Tôi đến để xin phép cho Vương Nguyên nghỉ học, cậu điểm danh hộ tôi, cậu ta bị đau nên không đến lớp được

- Dạ!...

-          …

Nói xong cậu ta bỏ đi, mặt vẫn lạnh lùng khác hẳn với gương mặt khi còn đối diện với Nguyên. Đám con gái lại lao nhao ầm ĩ lên…

- Aaaaa~~ Cái gì?? Cái gì??? Anh ấy đến đây chỉ là xin phép cho Vương Nguyên ư? Có thật không vậy? – Và rồi cái tin ấy lại loan nhanh đi khắp toàn trường…

( Sao cậu không xin phép giám hiệu mà đến tận lớp làm gì? Make Color thế hả =)) Đúng là có mùi nguy hiểm mà. Hahaha =)) )

Chuyển sang Tỉ-Hoành, cái cặp này bây giờ đang làm gì thế nhỉ? Ừ..thì hôm nay thứ 7, mai là chủ nhật nên hai đứa trốn học ra ngoại ô chơi rồi… Thật là thằng Tỷ không tha cho Hoành ngây thơ tí nào mà… *Thờ dài*

~~

Còn người này thì… vẫn còn đang ngủ… đến 11 giờ trưa mới chịu dậy vì cảm thấy đói. Lục đục vào lấy cháo ra ăn rồi uống thuốc một cách ngoan ngoan. Bây giờ cậu lại không có gì để chơi, bật tivi lên rồi bấm lui rồi bấm tới, không có kênh nào quyến rũ cậu cả. Cậu leo lên giường, lăn qua…lăn lại… (Nguyên ơi, đây là giường của Khải, chứ không phải giường của con đâu, con tự nhiên thế =)) ) Cậu nhớ đến điện thoại, liền bước xuống giường, mò đến cặp, bấm điện thoại lên thấy cả 11 cuộc gọi nhỡ từ số lạ. Cậu bất ngờ, đi lại cái giường thân yêu, năm xuống, tò mò. Liền nhắn tin đến số lạ kia hỏi

- Cho hỏi đây là số của ai? Sao lại gọi cho tôi nhiều như thế?

Điện thoại bên kia rung lên… Cậu ta cười nhép môi

- Là tôi đây…

Tôi nào? Cậu suy nghĩ rồi chợt nhớ ra đến cái tên Vương Tuấn Khải.

- Vương Tuấn Khải!??

- Tên tôi không phải ai cũng được gọi đâu…

Đúng là anh ta, nhưng sao lại gọi cho mình cơ chứ? Rồi lại nghĩ thật lâu, nhớ đến hôm qua là anh ấy đưa cậu về đây và chăm sóc cậu cả đêm. Tự nhiên cậu thấy mến Khải hơn, khác hẳn so với cái suy nghĩ lúc tối cậu nghĩ về Khải…Tin nhắn đầu kia tiếp tục nhắn qua

- Cậu ăn chưa? Uống thuốc chưa?

- Tôi ăn rồi, anh không cần phải lo

- Tôi đã nói với cậu không được xưng “tôi” với tôi rồi mà? Anh-em hiểu chứ?

- Ừm…Anh-em…

- Đang làm gì đấy?

- Đang chán! *Icon mặt đần ra*

- Cần tôi về chơi với cậu? Khỏe chưa? – “Icon làm gì chứ? Cậu ta đúng thật là trẻ con”

- Em khỏe rồi, về đây *Icon mặt nham nhở* Anh không học à?

- Tốt! không uổn công tôi chăm sóc cậu cả đêm. Tôi đang học.

- Thế sao còn đòi về chơi với em? – “Anh ta đang kể lể với mình vì cả đêm chăm sóc mình à?”

- Nếu cậu thích! Tôi sẽ về

- Về đi *Icon mặt cười nham nhở*

- Nhớ tôi à? – Nhép môi cười

- Gì chứ? Đừng có mơ... *Icon mặt cáu*

- Tối nay cậu muốn ăn gì?

- Em muốn ra ngoài ăn, bây giờ khỏe hơn rồi, ở trong phòng bực bội quá *Icon mặt buồn*

- Ừ! Vậy tan học cậu đến đây, rồi đi

- Thật chứ? *Icon vui mừng*

- Ừm...

- Thôi anh học đi, em không làm phiền nữa…

- Ừm… - Thật ra Khải muốn nói chuyện nữa, nhưng cậu ta bị Nguyên ép học nên phải nghe theo, tuy nhiên là cậu không học rồi, gục xuống bàn mà nằm ngủ vì tối qua cậu có ngủ được gì đâu…

Nguyên vui mừng, tối nay sẽ được đi ăn món những món ngon, cậu ta đang suy nghĩ sẽ ăn gì đây. Rồi còn muốn nhanh chóng đến 5g30 lúc tan học về nữa chứ.

~~

*Ting…Ting…Tong…Ting…Tong…Ting…Tong*

5 giờ 30 phút – Và đây là giờ các lớp đều tan học, Khải đang đứng trước cổng trường đợi Nguyên đến. Nhưng tình hình khá lạ vì đây là lần đầu tiên cậu đợi một ai đó trước trường. Bọn con gái đứng đấy đều tỏ ra ngạc nhiên, rồi loa trên Wechat cho mọi người đều biết, dần dần trước trường có rất nhiều học sinh nữ bao quanh, chỗ cậu đang đứng không có chút khoảng trống nào to lớn cả, đám kia chụp hình rồi nài nỉ cậu chụp hình chung. Cậu ta cảm thấy khá rắc rối, mong muốn Nguyên đến sớm hơn.

Từ kí túc xá qua trường rất gần nên không cần phải vội, cậu đi từ từ mà đến, nhưng không biết có người đang chịu khổ vì cậu mà đợi trước trường. Vừa đến nhìn trước cổng trường, cậu há hốc chạy đến, hình như có chuyện gì xảy ra. Cậu bon chen vào đám đông đễ xem, cậu khá nhỏ bé, trong lúc chen lấn vào đã bị vài người chị đẩy làm cậu té ngã:

- A!~~

Vừa lúc đó, Khải nghe thấy giọng Nguyên, liền xô đẩy tụi con gái kia sang một bên, cầm lấy tay Nguyên đỡ cậu dậy. Nhìn bọn kia với ánh mắt sắc bắn, bực tức:

- Biến hết đi

Bọn kia đang ngơ ngác khi thấy Khải tức giận, liền sợ sệt rút lui

- Cậu không sao chứ?

- Không…Không…sao đâu a~ Bị té hoài rồi nên cũng quen à

- Đúng rồi, bị té hoài mà.

- Là sao? – Nguyên ngây ngô hỏi lại

- Không! Cậu lại đến trễ, tôi đợi cậu nãy giờ, vì thế lần sau đừng đến trễ nữa

-  Xin lỗi anh… - Bĩu môi

-  Muốn ăn gì?

Cậu liền kể oanh toạc những thứ muốn ăn mà cậu nãy giờ đã tính toán. Nhưng bị chơi một câu

- Không được! Cậu đang bị đau cho nên tôi sẽ cho cậu ăn gì thì phải ăn nấy. Theo tôi

Nguyên đần người, không dám cãi lại, lẽo đẽo đi theo~~

~~

- Cho tôi gà hầm thuốc bắc, canh giải cảm,….blabla (Au chả nghĩ được gì cả =)) ) – Cậu gọi một lược nhưng toàn những món mắc tiền, lúc đó thì người kia lộ vẻ mặt đần ra, mồm chữ O rồi lại khẽ nuốt ực!

- Vương Tuấn Khải~~ – Cậu nhỏ kế vào tai anh

- Hả? Vương Tuấn Khải?

- À..à..không! Anh! – Cười – Sao lại phải gọi nhiều như thế? Lại còn những món mắc tiền, em không trả nổi đâu

- Tôi mời – Cậu nhép môi

- Thật chứ?

- Ừ!

Vương Nguyên ngồi cười thầm, ăn hết tất cả những món ngon mà Khải đã gọi, cậu ăn như heo vậy, người bị đau mà chả giống người bị đau gì cả, nhồm nhàm từng món, trong miệng còn chưa nhai xong thì lại gắp một món khác ăn như ai dành đồ của cậu vậy. Khải thấy thế liền cười rồi lên tiếng nghiêm túc:

-  Cậu ăn từ từ, tôi có dành thức ăn với cậu đâu?

- Không..không…em không có ý đó – rồi lại tiếp tục ăn

Tuấn Khải lại nhép môi bởi sự đáng iu của cậu, cậu bỏ đũa xuống không ăn nữa mà ngồi ngắm Nguyên đang say mê cùng với những món ngon. Anh nhìn cách ăn của cậu rồi đến đôi môi đang nhồm nhào ngấu nghiến thức ăn kia. Khi cậu húp canh thì một vết màu dính trên môi cậu, anh đưa tay lên môi cậu lau đi vết màu đó. Cậu nhìn anh xửng sốt rồi tai lại đỏ lên vì quá ngại nên nhìn anh mà cười ngượng rồi lại cúi đầu xuống ăn sạch sành sanh…

-  A~~ No quá ~~ Anh mình đi chơi đi

- Cậu đang bị đau?

- Không, bây giờ em khỏe lắm, ăn được bao nhiêu món bổ dưỡng kia em khỏe hơn rất nhiều, nhìn em này – Cậu nhảy tưng tưng lên

- Không!

- Đi mà anh ~ - Cậu bĩu môi, tỏ cái vẻ dễ thương để thu hút hồn của Khải

- Không! Mai rồi đi

- Xì! Thế nhớ nhé, mai anh phải dẫn em đi đấy! Được chứ? Hứa nhé – Cậu đưa tay lên làm trò móc nghéo với Khải

- Trẻ con thế? Sao phải làm cái này?

- Hứa đi !

Rồi anh đưa tay mình móc nghéo với bàn tay nhỏ bé của Nguyên ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top