Chap 5: Siêu lòng [Long Fic] [KaiYuan]Ở BÊN ANH, EM RẤT HẠNH PHÚC!

*Chap 5: Siêu lòng

Phòng 219

Nguyên về phòng nhưng chưa thấy người kia trở về, cậu ta thở phào nhẹ nhỏm. Với cậu thì vứt đồ lung tung là chuyện bình thường, đi vào phòng thì giày mỗi đứa một nơi…Cặp thì vứt xuống đất, mò mẩn vào tủ lạnh kiếm đồ ăn vặt ra mà ăn, ngồi trên ghế sofa vừa ăn vừa mở tivi. Cớ mà ăn cũng xả rác không ít! Bây giờ cậu đã biến cái phòng xinh đẹp của Khải chăm sóc từng ngày thành cái chuồng heo của cậu mất rồi… Nguyên ngủ thiếp đi, còn tivi thì đang mở…

Người kia đi về, chân Khải từng bước…từng bước tiến về phòng. Cậu ta mở cửa ra, nghe thấy tiếng ầm ầm…Nhìn vào phòng, mặt đơ 5s, rồi lại lắc đầu, lùi chân về phía sau, đưa mắt nhìn ra xem số phòng…Nhưng lạ thay đó vẫn là phòng 219…Cậu không phải đi nhầm phòng đâu Khải à…Cậu bực tức, tiếng tivi thì ồn ào, trên nền nhà thì toàn rác của thức ăn, đi vào, thì bắt gặp con heo đang ngủ trên ghê sofa. Khải cầm lấy cái điều khiển tắt tivi rồi lại nhìn sang Nguyên bực mình đá đá chân Nguyên:

-  Cậu dậy ngay cho tôi. Nhanh lên…

Nguyên vẫn không nghe thấy, còn đang ngủ mê…Khải đã quá bức xúc la toáng lên

- Cậu có dậy không HẢ?

Nguyên nghe thấy giọng ai đó gọi mình, dần dần mở mắt, tay đưa lên mặt dụi mắt. Nhìn thấy Khải bật dậy!

- A! Cậu về rồi à? – Mặt cậu đần ra

- Ai là cậu? Tôi lớn hơn cậu đấy! Cậu xem cậu đã làm gì với phòng của tôi hả?

-  Có sao đâu, cho tôi nằm tí nữa đi, tí tôi sẽ dậy dọn

- Ngồi dậy và dọn ngay đi, trước khi tôi tức giận và có thể đuổi cậu ra khỏi cái phòng này!

- Anh có quyền gì mà đuổi tôi? Tôi nói là tôi sẽ dọn, cho tôi nằm một tí đi. – Nguyên nhăn mặt

-  Cậu đang lớn tiếng với tôi đấy à? Cậu có dọn ngay không? Đồ vô giáo dục!

- Anh…anh…nói ai vô giáo dục? – Nguyên đứng dậy

- Tôi nói cậu đấy! Đồ không được dạy dỗ, cậu đúng là ngu ngốc – Ngón tay Khải chỉ vào đầu Nguyên

- Anh im đi! Anh không được quyền nói tôi như vậy! Tôi là người có giáo dục, đừng xúc phạm đến tôi

- Im? Cậu có biết là cậu đang nói chuyện với ai không?

- Ừ! Tôi đang nói chuyện với Nam Thần của trường này, là người giàu nhất cái trường này, được bố mẹ nuôn chiều từ bé, là thiếu gia nhà giàu.

- Cậu!!! – Nguyên đâm một mũi tên vào Khải khi nhắc đến bố mẹ của cậu ta – Tôi nói cậu im đi đồ không được dạy dỗ, bố mẹ câu không dạy cậu ư? Hay là tôi sẽ dạy cậu nhé? Cậu không biết lịch sự là gì hả?

- Bố..bố…mẹ…mẹ…ư? – Nguyên bắt đầu ứa nước mắt, không nói lên được lời nào, cậu nhìn Khải với ánh mắt căm hận cùng với giọt nước mắt đang lăn trên má cậu. Cậu không thể kìm chế được, giơ tay tát vào mặt Khải một cái thật đau. – ĐỒ BỈ ỔI -  Rồi quay người bỏ chạy ra khỏi phòng

Khải ngơ người, giơ tay lên má mình thoa thoa vì cái tát khá là mạnh. “Cậu cậu ta dám đánh mình? Đồ? Bỉ? Ôỉ?” Mắt cậu ta mở thật to khi lần đầu tiên có kẻ dám đánh mình và chửi mình như thế. Cậu ta đang rất là tức giận và rồi quơ tay dọn dẹp lại cho phòng sạch sẽ…Nhưng vẫn không thể nào ngừng suy nghĩ đến Nguyên.

Nguyên bây giờ đang ở đâu?.... Cậu ta đang ở trường,trước thư viện, ngồi bệch ở đấy mà khóc lóc.

“Mình đáng ghét thế sao? Bố…mẹ…con đáng ghét lắm sao? Con vô học sao? Con không được dạy dỗ ư? Anh ta chả phải là đang xúc phạm đến bố mẹ ư? Con…con…xin lỗi bố mẹ…Con sẽ không tha thứ cho anh ta đâu. Con xin lỗi…Mẹ, con hứa với mẹ là sẽ không trẻ con nữa, nhưng con không làm thế được, bây giờ con đã học đại học rồi mẹ ạ! Mẹ vui chứ? Con đã lớn rồi… con muốn mẹ ở bên con ngay bây giờ, con không chịu nổi được nữa…con nhớ mẹ lắm…con cũng nhớ bố lắm…”

Nguyên ngồi dưới thềm, khóc thảm thiết. Được một lúc sau, cậu mới ngừng khóc lại nhưng mắt vẫn còn ứa ứa ra và luôn nhớ đến những lời Khải đã nói với mình… Tình cờ lúc đó, Hoành và Tỉ đi chơi về, nhìn thấy Nguyên đang ngồi ở gần thư viện và Nguyên cũng thấy hai người kia… cậu ta vội lau sạch nước mắt, nở nụ cười nhìn Hoành và Tỉ

- Sao cậu lại ở đây? Trời sắp mưa rồi đấy, về phòng đi – Hoành bước đến nói

- À…ừ… Tớ ngồi đây hóng gió, về ngay bây giờ - Chợt cậu có cái suy nghĩ muốn xin Hoành ở nhờ một đêm nhưng rồi lại nghĩ “ Không được! Như thế sẽ làm phiền cậu ấy mất, phòng kia lại là phòng của hai người, mình không thể dác mặt dày mà làm phiền cậu ấy được nữa” Và rồi cậu bỏ đi cái suy nghĩ ấy!

-  Ừ! Nhớ về sớm đấy, không thì kẻo mưa – Hoành cười và rồi cùng Tỉ đi về kí túc xá

-  Á mà! Cậu ngủ ngon – Hoành quay lại

- Ngủ ngon – Tỉ cũng quay lại

-  Hai cậu ngủ ngon – Nguyên cười nhìn hai người bước đi

Mặt cậu lại ủ xuống, cậu lại đang mệt, bây giờ trời lại sắp mưa, nhưng cậu không muốn về phòng mà nhìn mặt Khải. Cậu lại giở cái chứng bướng bỉnh của mình.

*Rầm…rầm…* Trời bắt đầu mưa to, Khải bước ra từ phòng tắm, nhìn ra cửa sổ mưa rất to và rất lạnh. Cậu để ý khi chưa thấy Nguyên về phòng, nhưng rồi lại không nghĩ nữa. Cậu lên giường đi ngủ, nằm mãi cậu ta không thể ngủ được, trong đầu toàn hình ảnh của Nguyên lúc cậu ta khóc. Khải có cảm giác gì đấy thấy mình có lỗi. Rồi lại không quan tâm, cậu ta tiếp tục ngủ… Thiếp mắt đi được khoảng 15ph giật mình dậy, nhìn lên tầng trên không thấy Nguyên về, trời lại đang mưa rất to. Cậu ngồi dậy đi vào toilet, mở cửa để xem Nguyên có ở trong đó không nhưng rồi vẫn không thấy cậu ta. Cậu ta bắt đầu lo lắng, cầm điện thoại gọi cho Nguyên. Nhưng rất tiếc là điện thoại cậu bỏ ở phòng và lại để chế độ im lặng. Khải bắt đầu lo lắng, nhìn ra cửa sổ, trời mưa rất to, cậu liền mặc áo vào, mở cửa phòng và bước ra ngoài. Cậu đi tìm quanh sân trường, kể cả những dãy phòng trong kí túc xá vẫn không tìm thấy, ở ngoài rất lạnh, cậu ta nhớ lại lúc Nguyên bỏ đi chỉ mặc một lớp áo mỏng manh thôi. Cậu bực tức, luống cuống chạy quanh sân trường, nhưng vẫn không tìm thấy Nguyên, cậu nhớ lại đến Hoành và Tỷ. Cậu chạy đến phòng của Tỷ, đập cửa giữa trời khuya. Tỷ mơ màng trong lúc còn chưa tỉnh ngủ, mở cửa ra, đứng trước mình chả ai khác là Nam Thần, nhìn từ đầu đến chân quần áo cậu ta ướt nhèm. Tỷ hốt hoảng:

- Anh sao vậy? Sao lại ướt nhèm thế này?

- Cậu có thấy Nguyên ở đâu không? – Khải nói giọng run runn…

- À…- cậu suy nghĩ một lúc mới chợt nhớ ra – À! Lúc nãy em đi chơi với Hoành về thì thấy cậu ấy đang ngồi ở trường trước phòng thư viện

- Được…được rồi…- Cảm ơn cậu, Khải quay lưng đi

- Khoan đã… Tỷ vội vớ lấy cái dù đưa cho Khải

- Cảm ơn cậu! – Khải cầm dù chạy đến trường

Tỷ ngẩn mặt ra không hiểu chuyện gì, nhưng vì buồn ngủ quá nên cũng không quan tâm cho lắm.

Gần đến phòng thư viện, cậu thấy bóng người nhỏ nhắn đang nằm ở một góc tường, ánh sáng bóng đèn chiếu vào người nhỏ bé kia, gió bắt đầu thổi lớn, lạnh hơn… Cậu bất chợt chạy nhanh đến chỗ đó. Vừa thấy Nguyên nằm đấy, cậu vứt dù xuống, chạy tới đỡ đầu Nguyên, giọng run

- Cậu … cậu…có sao không? Tỉnh lại đi

Cậu đưa tay mình lên trán Nguyên, người cậu ta rất nóng, cậu nắm lấy tay Nguyên giật giật người cậu ta. Nguyên lờ mờ đôi mắt mở ra, nhìn thấy lòa nhòa, lúc thấy lúc không, được một lúc cậu nhìn thấy Khải cỡ được 5s, cậu cất tiếng

-  An…h…- Rồi lại nhắm mắt lại vì quá mệt mỏi.

Khải lo lắng, bế Nguyên về phòng, cậu đặt Nguyên xuống giường của mình, rồi đi thay bộ đồ ướt nhèm ra. Cậu leo lên tầng hai của giường, lục đồ của Nguyên để thay đồ cho cậu, trong lúc tìm đồ thì hồ sơ lí lịch của cậu ta rơi ra, Khải cầm lên định không xem nhưng thấy chữ “Mất” cậu tò mò giở ra thì đọc được bố mẹ của Nguyên đã mất! Cậu ta liền cảm thấy hối hận khi những lời nói lúc nãy đã nói với Nguyên, cậu liền vứt cái hồ sơ kia sang một bên, rồi cầm áo quần xuống thay ra cho Nguyên. Cậu đi nấu nước ấm, lau người cho Nguyên để hạ sốt! Khải cũng biết được chút về Y học nên không cần phải đến bệnh viện làm gì. Cậu lại chỗ đựng thuốc, lấy thuốc cho Nguyên uống! Cậu làm việc không ngừng nghỉ, cứ cách mấy phút thì lại đi thay nước để lau người Nguyên.

“Cậu thật ngốc! Trời mưa sao lại không về phòng? Cậu muốn chết hả? Đúng là đồ ngốc! Tôi xin lỗi vì những lời nói vừa nãy làm cậu buồn…”

Trời đã gần sáng….Bây giờ cậu đã thực sự..thực sự…rất mệt. Và rồi cậu cũng ngủ thiếp đi….

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top