Chap 3: Gặp mặt [Long Fic] [KaiYuan]Ở BÊN ANH, EM RẤT HẠNH PHÚC!
*Chap 3: Gặp mặt
Hôm sau, Tỉ đi học lại. Nhưng vốn dĩ Hoành và Tỉ ngồi chung chỗ với nhau nên chả nhẽ bây giờ Nguyên lại ngồi bên cạnh cô bạn gái đấy? Hoành đã lo tính mọi chuyện, khi Nguyên đến lớp đã có một bàn trống ở phía dưới bàn của Hoành và Tỉ.
- Sao lại có một cái bàn ở đây?
- Chỗ của cậu! Tớ đã xin chú bảo vệ đấy!- Hoành nhanh nhảo trả lời
- Oh ~ Cảm ơn cậu nhé, Hoành Hoành đáng iu – Há há há
Thế là một mình cậu ngồi ở dưới cuối lớp cùng với Hoành và Tỉ. Tỉ bây giờ không cảm thấy khó chịu với cậu nữa mà lại thân thiết với cậu hơn…
Đã gần hết tuần, Nguyên Nguyên rất quen nhiều bạn mới. Nhưng cậu cảm thấy rất khó chịu khi mỗi lần ra về hay giải lao, tất cả những đứa con gái lại đến lớp tìm cậu. Vì nghe nói cậu rất đẹp trai nên tất cả bọn họ đều muốn gặp Nguyên, đều muốn làm bạn gái của cậu. Có rất nhiều bạn nữ không thể kìm chế, liền hoang tưởng thông báo với toàn trường cô ấy hẹn hò với Nguyên, điều đó khiến làm cậu rất khó chịu với những chuyện không có thật kia. Cùng với đó là những ánh mắt xung quanh đều thèm muốn cậu. Có hôm con người lạnh lùng đấy đi ngang qua lớp cậu, thấy kì lạ tất cả mọi người đều đứng đông đúc ở trước phòng học A1-Năm nhất. Người đó đi qua, nhìn vào lớp “ Thì ra là cậu ta, có vẻ cậu ta khá là hot, được lắm cậu bé, cứ thế đi, như thế mọi người sẽ không chú ý đến tôi nữa” (Khải ơi, đừng vội khẳng định =)) Cậu vẫn là Nam Thần trong lòng mọi người đấy, đừng vội đắc ý, cậu sẽ không thể thoát khỏi đâu =))) )
~~
Hôm nay, nhà trường ra quyết định muốn xây một khu vườn mới trong trường nên đã muốn đập một phòng của kí túc xá ở ngoài rìa. Trớ trêu phòng đấy là phòng của Nguyên, Hoành và Tỉ. Nhưng bây giờ kí túc xá không còn phòng nào cả chỉ còn lại một phòng ở cuối dãy trong, nhưng phòng đấy là phòng dành cho hai người lại không ai dùng mấy năm nay.
- Em không đồng ý điều đó – Khải nhăn mặt
- Bây giờ thầy chỉ có một đề nghị như thế với em thôi, chỉ như thế thôi, thầy mong em đừng làm khó thầy, hãy xem như đây là việc giúp ích cho nhà trường. Em biết đấy, trước nay đều giúp đỡ em, bây giờ hãy nể mặt thầy một lần… Vì đây là xây khu vườn trong trường, chỉ có một bạn đến ở chung với em thôi? Được chứ? – Thầy hiệu trường gọi Khải vào phòng thông báo sẽ có một bạn học sinh đến ở với cậu.
- Nhưng….. – Khải một lần nữa khẳng định không muốn
- Thầy đã thông báo cho bạn kia biết rồi, thầy không còn cách nào hết! Nếu em cứ như thế này thầy sẽ điện thoại cho bố của em – Thầy hiệu trưởng nhất quyết
- Được rồi! Thầy muốn làm gì thì làm – Khải lạnh lùng, rồi bỏ đi. Đương nhiên là cậu ấy sẽ không muốn ở với cậu bạn mới kia, nhưng vì chính bản thân không muốn dính líu đến bố của cậu.
“ Ông ta còn dám đem con người bỉ ổi kia ra hù dọa mình! Lão già nãy thật không tầm thường” Hừ…
~~
- Cái gì? Tớ phải dọn đi á? Tớ muốn ở với cậu Hoành Hoành – Nguyên Nguyên bĩu môi
- Cậu không thể nói bình thường được sao? Đừng có quyến rũ Hoành Hoành! Tớ thì lại rất mừng khi cậu phải dọn đi đấy! Hãy ở với bạn mới thật tốt nhé .. Hahaha – Thiên Tỷ đứng dựa vào tường nhìn Hoành mà nói
Hoành Hoành tay đỡ lấy trán!
- Thiên Thiên, cậu không được nói với Nguyên Nguyên như thế! – Nhìn sang Thiên Tỉ mặt lạnh lùng – Nguyên Nguyên, cậu phải dọn đi rồi, mặc dù không cùng chung phòng nữa nhưng chúng ta vẫn còn gặp ở lớp mà? Phải không?
- À.. Ừ…. - Mặt sịu đơ
- Đi thôi, còn phải dọn phòng nữa - Thiên Tỉ lôi kéo Hoành, giọng nói có chút giận hờn vu vơ ~~~~
~~
Phòng 219!
*Cốc cốc*
Khải Khải mở cửa…
- Xin chào! Tớ là Vương Nguyên, hôm nay tớ sẽ là bạn cùng phòng với cậu – Cậu nói rõ to, mặt nở nụ cười hết cỡ, nhưng vẫn không thể nào hết ngốc!
- Ừ! – Cậu ta đi vào – Trên kia là giường của cậu, đây là điều kiện để ở trong phòng này – Vứt tờ giấy lên bàn, rồi đi đến giường cầm sách, mặt lạnh lùng đọc
- Điều kiện? – Cậu lao nhao chạy đến tờ giấy –
*Điều 1: Phải giữ sạch sẽ trong phòng
Điều 2: Làm việc không được gây ra tiếng động
Điều 3: Nói chuyện nhỏ, vừa đủ nghe
Điều 4: Đi chơi không được về khuya, không thì ngủ ở ngoài
Điều 5: ….Điều 6 …..Điều 7…..*
- Gì chứ? Cậu có sao không vậy? Có thể hủy bỏ được không? – Cái miệng cậu lại oan oan lên
- Điều 3 chú ý! – Khải lạnh lùng không nói gì cả, tiếp tục đọc sách, lật sang trang bên kia
“Như thế này thì làm sao mà sống nổi? Cậu ta là ai cơ chứ? Aaaaaaa~~~~Không thể chịu được! Nhưng mà muốn sống sót mà ở đây thì phải chấp hành đúng tất cả điều kiện kinh khủng này ứ? Nếu không thì sẽ bị cậu ta ăn thịt mất! Làm sao? Làm sao? Làm sao?” – Cậu vò đầu, bứt tóc, tức đến nghẹn họng nhưng không dám phản kháng
Còn bên kia thì….
“Lại là cậu ta ư? Sao lại bám theo mình hoài vậy? Haizzzz~ Cậu ta bây giờ cũng có tai tiếng trong trường, bây giờ mà vào đây sống với mình thì chả khác gì lại lôi mình xuống đáy một lần nữa, chả trách nếu như ngày mai tất cả biết được cậu ta cùng phòng với mình thì thôi tong cái mạng này….Tôi muốn một cuộc sống im lặng nhưng sao lại khó như vậy chứ?” – Khải đau đầu suy nghĩ, rồi lại lật sang trang khác ( Khải ơi ~ suy nghĩ thì suy nghĩ đi :v còn cầm sách giả vờ lật lật làm gì cơ chứ? :v)
Nguyên sắp xếp đồ thật gọn gàng, một đêm ngủ tại đây, cậu có cảm giác lạ lùng, có chút chút rợn người. Đằng đằng là một con người ở với một con người, nhưng lại thấy cứ như sống một mình với cái bóng ma vậy chứ? Một cái bóng luôn im lặng, lời cái bóng đấy nói ra như vàng, ngọc phun ra … Nguyên sợ sệt, lấy chăn trùm cả người lại và đi ngủ ~ Còn người kia thì sao? Ừ thì nằm dưới kia ~ Làm gì cũng chả biết, Nguyên Nguyên đây không thèm quan tâm đến cậu ta…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top