Chap 62: Anh đã từng thật sự yêu em chưa?

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.

"Cốc cốc cốc" Tiếng gõ cửa vang lên đầy thúc giục. Simon nhìn ra cửa chửi thầm. Chết tiệt, hỏng hết cả lãng mạn từ nãy đến giờ.

Anh ta đứng dậy có chút bực dọc ra mở cửa. Nhưng người ở ngoài dùng lực rất mạnh nên ngay khi chốt vừa mở, Simon đã bị nguyên cái cửa đập vào mặt.

"NGUYÊN NGUYÊNNNNNNN." Người ở ngoài gào lên vui sướng, chạy một mạch vào phòng ôm lấy cậu. Phía sau còn có một người con trai ăn mặc gọn gàng, điềm đạm bước vào.

"Shit." Simon cau có giữ mũi đang sưng đỏ lên của mình. Cả một cánh cửa gỗ đập thẳng vào mũi, nếu cái mũi này không phải đồ thật thì chắc hỏng bét luôn rồi.

"Hoành Hoành." Nguyên giật mình trong giây lát, ngay sau đó cảm thấy xúc động. Cậu thực sự rất nhớ cảm giác có bạn bè bên cạnh.

"Vẫn hay xúc động vậy sao, ngốc?" Thiên Tỉ đứng một góc bên cạnh, chầm chậm lên tiếng.

"Giang sơn khó đổi, bản tính khó rời mà. Gặp các cậu vui như vậy, không xúc động thì không được."

Chí Hoành buông cậu ra, ánh mắt như nhát dao quay phắt sang Simon "Tên quỷ, cậu đã làm gì bánh trôi nước mỏng manh dễ vỡ của tôi?"

Simon nhún vai "Về hỏi Vương Tuấn Khải nhà các cậu. Tôi cứu em ấy khỏi hang quỷ, chính ra phải cảm ơn tôi mới đúng."

Chí Hoành "Hứ" một tiếng rồi quay lại nói chuyện với cậu. Thiên Tỉ lướt qua người Simon nói một câu "Theo em." rồi bước vào phòng.

Nguyên nhìn theo bóng lưng hai người đàn ông dần biến mất, cậu đem nghi vấn đặt lên Chí Hoành "Này, không phải Simon và Thiên Tỉ nhìn rất thân thiết sao? Họ là gì của nhau thế?"

"Họ là anh em."

"Anh em????"

Chí Hoành gật đầu lia lịa "Cậu thực sự không biết?"

Nguyên chỉ đành lắc đầu. Cậu còn không hề bước Thiên Tỉ có một người anh.

Chí Hoành chạy vào bếp rồi chạy ra với một tô cháo lớn thơm phức, đặt ngay trước mặt cậu "Thiên Thiên là con thứ, Simon mới là anh cả. Nhưng vì vài chuyện khó nói trong quá khứ nên ngay khi còn rất trẻ, Simon đã bị đẩy sang Los Angeles làm việc, toàn bộ công ty liền để cho Thiên Thiên quản lý."

Cậu tự xúc một thìa cháo lớn, đưa lên miệng vừa thổi vừa hỏi "Anh ta giết người sao mà đến mức phải tước quyền kế thừa công ty?"

Chí Hoành liền cụp mắt xuống, tâm trạng như có phần buồn "Năm anh ấy 20, anh ấy bị đuổi đi vì có quan hệ tình cảm với một nam sinh cấp 3. Cha Thiên Thiên rất tức giận, một mực tống anh ấy ra khỏi nước, đồng thời ngăn cản mọi liên lạc giữa hai người họ."

"Thật đáng tiếc. Chuyện tình cảm đâu phải chúng ta tự quyết." Nguyên thở dài. Nhưng sau đó liền nhận ra bất thường, cậu quay sang nhìn Hoành "Nhưng không phải....Cậu cả Thiên Tỉ có quan hệ tình cảm sao? Chuyện của hai người...."

Chí Hoành cười, tay đặt lên vai cậu vỗ vỗ "Cậu đừng lo, chuyện của mình và Thiên Thiên vẫn rất ổn định. Bọn mình vẫn chưa thấy cha cậu ấy có động tĩnh gì phản đối cả."

Nghe đến vậy cậu liền thở phào như trút được bớt gánh nặng trong lòng. Nhưng cậu không biết đằng sau nụ cười có phần gượng gạo ấy là cả một trái tim run rẩy, sợ hãi khi nghĩ đến tình yêu bấy lâu nay của họ sẽ sớm bị chia cắt.

Simon theo Thiên Tỉ đi vào phòng, cho dù có ngu ngốc đến mức nào cũng liền nhận ra trong này đang ngập mùi sát khí.

Thiên Tỉ quay lại, động tác nhanh nhẹn tóm lấy cổ áo Simon đẩy thẳng vào tường, gương mặt tối sầm đáng sợ "Em không phải đã nói anh không được phép nẩy sinh quan hệ với cậu ấy sao? Rốt cuộc anh điếc hay thiểu năng trí tuệ mà không hiểu lời em nói?"

"Chuyện tình cảm anh có thể quyết định sao? Em cũng biết suốt thời gian sinh sống ở Los Angeles, anh trong tim vẫn chỉ luôn tồn tại hình bóng của một người, cho đến khi anh gặp Nguyên Nguyên. Cậu ấy khiến anh cảm thấy thích thú, cảm thấy rung động. Rất lâu rồi, anh chưa từng muốn che chở và bảo vệ ai như cậu ấy."

"Nhưng cậu ấy là người anh không được phép động vào." Thiên Tỉ nghiến răng, từng lời chữ len lỏi ra ngoài đầy đáng sợ.

"Đừng nói như thể anh là tội đồ của xã hội. Em nên nhớ cha đem công ty giao cho em, tức là em phải có trách nhiệm cùng Kim gia kết nối duyên tình để hai công ty cùng phát triển. Thời gian qua em bao bọc Chí Hoành quá nhiều, không sợ lúc chia ly sẽ rất đau lòng sao?"

Thiên Tỉ một tay nắm chặt thành quyền, mi tâm níu chặt, gương mặt lộ rõ vẻ giận giữ "Chết tiệt, anh thì biết cái gì chứ? Cái công ty nát đó, em không thèm chứ đừng nói em đánh đổi cậu ấy để công ty lớn mạnh. Cái gì mà Kim gia? Em cho dù có lấy cô ta về cũng sẽ khiến cô ta một tuần sau tự bò về nhà với gương mặt không ai nhận ra."

Simon vẫn giữ nguyên vẻ mặt, không chút lay chuyển "Đôi khi em phải hiểu, không phải lúc nào tình cảm cũng có thể thuận theo ý mình."

Thiên im lặng không nói gì.

"Anh năm đó cũng chính vì cơ đồ mà đánh mất người anh yêu nhất, trước nay vẫn luôn hối tiếc. Nhưng bây giờ, nếu không bảo vệ và chăm sóc Nguyên Nguyên, đó sẽ trở thành điều làm cả đời anh ân hận nhất."

"Vương Tuấn Khải nhất định sẽ không tha thứ cho anh."

Simon cười khẩy "Anh vốn dĩ không hề sợ tên nhóc đó."

Thiên Tỉ buông Simon ra, không quên ném lại một câu cảnh báo trước khi rời phòng.

"Nếu muốn, cậu ta có thể một tay đè bẹp anh."

"Amh không sợ." Simon kiên quyết "Chỉ cần em ấy chọn anh, anh cho dù chết cũng không buông."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vương Khải trở về nhà với gương mặt u tối. Khi nãy bệnh viện có nói cậu đã xuất viện cùng một người đàn ông, trong lòng anh cho dù không cần nói cũng đoán được đó là ai.

"Khải Khải, anh về nhà rồi." Dư Mẫn ở trên tầng đã nhìn thấy xe anh từ cổng đi vào trong sân, cô vui mừng chạy ngay xuống tầng.

Đã nhiều ngày rồi cô không được nhìn thấy anh, anh cho dù ở nhà cũng chỉ ở thư phòng cả đêm, sáng sớm lại rời đi, bỏ mặc cô cô đơn lạnh lẽo trong căn phòng rộng lớn.

Anh liếc mắt lên cầu thang nhìn thấy cô hào hứng đứng trên đó nhưng cũng chỉ ậm ừ cho qua. Không ai là không thấy sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt cô.

Anh đi qua phòng khách, định một mạch vào thư phòng ngồi nhưng đã bị cô chặn lại. Cô kiên quyết đứng đó, cho dù anh có đẩy cô cô thề sẽ không bao giờ di chuyển.

"Dư Mẫn, anh rất bận, em mau lui ra. Việc trong công ty rất nhiều, em đừng phiền anh."

Cô nhìn anh, ánh mắt buồn sâu vô tận "Khải Khải, tại sao né tránh em? Mỗi khi về nhà liền vào thư phòng, không chịu nói chuyện với em?"

Anh day day trán, gương mặt mệt mỏi thấy rõ "Chuyện này để khi khác nói. Anh rất mệt, em mau tránh ra."

"Vương Tuấn Khải." Ba chữ thoát ra từ trái tim cô đau như xát muối. Đã rất nhiều năm rồi cô không gọi cả tên anh như vậy. "Anh đã từng thật sự yêu em chưa?"

Tuấn Khải nhẹ nhàng kéo cô sang một bên, anh không muốn làm cô đau lòng nhưng sự thật vẫn là sự thật, và cô phải chấp nhận nó.

"Âu Dương Dư Mẫn, anh có yêu em thật lòng, nhưng chỉ là 'đã từng' mà thôi."

End chap 62.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top