Chap 5: Vương Nguyên gặp nguy hiểm.

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.

Do đi với tốc độ nhanh nên chả mấy chốc họ đã đến nơi. Trước mặt họ là một căn nhà trông khá tồi tàn, nói đúng ra thì nó giống hệt một căn nhà hoang. Khải chạm tay vào cánh cửa, đẩy nó vào. Đúng như cái vẻ bên ngoài của nó, bên trong thật đáng sợ. Căn nhà toàn bằng gỗ nhưng một phần đã mục nát, tiếng kót két vang lên theo mỗi bước chân của họ. Họ tiến đến một chiếc cửa nhỏ, có hình đầu lâu trên cánh cửa, ghi ba chữ đỏ như máu "Nghĩa Địa Đen", mở ra là một chiếc cầu thang đi xuống. Dưới chân cầu thang có hai ba tên lính gác đang đứng đó. Nhìn thấy anh, họ đột nhiên rẽ sang hai bên, cúi chào lễ phép.

"Thiếu gia."

"Chí Hoành đâu?" Anh hỏi.

"Lưu thiếu gia đang ở trước phòng 401."

"Đưa ta chìa khóa tổng."

Sau đó, họ tiến đến trước phòng 401, họ thấy Chí Hoành đang đứng trước cửa.

"Nguyên Nguyên đâu?" Nhất Lân hỏi.

"Trong đó. Tớ bảo họ mở cửa cho tớ nhưng họ bảo không được phép."

"Tránh ra đi, Hoành Hoành." Khải gạt Chí Hoành sang một bên, tra khóa vào ổ, anh mở cửa.

Bên trong có 4-5 người con trai đang đứng đó, trước mặt họ là Nguyên, cậu bị trói trên ghế, trên tay có vài vết bầm. Khuy áo bị mở hết cúc, lộ ra cơ thể trắng nõn xinh đẹp của cậu. Gương mặt tuy bị đánh đến chảy máu ở trán và khóe môi nhưng lại lạnh tanh, gương mặt mà anh chưa thấy bao giờ. Thiên thần đó, không chút biểu cảm.

"CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ CẬU ẤY?" Nhất Lân xông vào, đấm vào mặt tên cầm đầu.

"Vương thiếu gia." Nghe thấy tiếng động, tất cả quay lại nhìn thấy anh thì cúi đầu chào.

"Tránh ra." Giọng anh cho thấy anh có vẻ rất tức giận. Nghe thấy vậy, mấy tên kia sợ hãi gạt sang một bên.

"Khải à, anh đến rồi." Nhìn thấy anh, cậu nhỏ nhẹ lên tiếng. Cậu còn nói cái gì đó rất nhỏ xong ngất đi. Anh mặt đằng đằng sát khí, tiến đến tên lúc nãy, tóm cổ áo hắn.

"Là ai? LÀ AI LÀM CHUYỆN NÀY?" Anh hét lên.

"Là....là Mĩ Lệ tiểu thư. Cô ấy nói cô ấy là người yêu của thiếu gia, bắt chúng tôi tra tấn cậu ấy."

"CÁC NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ CẬU ẤY?" Anh trừng mắt nhìn tên đó còn Chí Hoành, Thiên Tỉ và Đình Tín đang cố cởi trói cho cậu.

"Chúng tôi chỉ định dọa cậu ấy nhưng cậu ấy đánh người của chúng tôi bị trọng thương. Vài người đã phải nhập viện vì bị cậu ấy đánh." Hắn sợ hãi nói.

"Khải à, chuyện còn lại để bọn tớ lo. Cậu và Hoành Hoành đưa Nguyên Nguyên về nhà cậu chăm sóc đi, cậu ấy bị thương đó." Thiên Tỉ đập vào vai anh.

"Nhờ cậu đó Thiên Thiên." Anh buông tay ra khỏi cổ áo tên kia, và không quên tặng cho hắn một cú đấm.

Nhìn cậu như vậy, anh thật xót xa. Rút điện thoại ra, anh gọi cho quản gia của mình.

"Ông Chu, chuẩn bị quần áo và đồ sơ cứu y tế. Mang lên phòng tôi." Nói xong anh dập máy. Bế cậu lên tay, anh thấy đau đớn. Anh muốn xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậu. Đưa cậu ra xe, để cậu ra ghế sau cùng với Chí Hoành. Anh lên ghế trước lái xe, thỉnh thoảng qua gương chiếu hậu nhìn thấy cậu đằng sau, anh lại nhói đau. 10 phút sau, họ có mặt ở nhà anh, anh đưa cậu lên phòng để băng bó vết thương, Chí Hoành nhìn vậy cũng rất đau xót. Đặt cậu nằm xuống giường của mình, anh lấy hộp băng y tế, Chí Hoành đẩy anh ra ngoài.

"Khải à, chuyện này để tớ lo. Cậu nên gọi cho bác sĩ Hạ, vẫn phải kiểm tra cho Nguyên Nguyên. Và đừng quên gọi cho mẹ Nguyên Nguyên."

Chí Hoành nói mới nhớ, cậu cầm cặp của Nguyên mở ra. Trong cặp cũng không có gì ngoài sách vở và chút đồ ăn vặt. Lục mãi mới thấy điện thoại của cậu, anh mở máy lấy số của mẹ cậu, gọi bằng máy của mình.

*Tít tít*

"Alo?" Đầu dây bên kia vang lên giọng một người phụ nữ.

"Con chào bác, con là bạn của Vương Nguyên ạ."

"À, chào con."

"Thưa bác, hôm nay nhà con có tiệc, con xin phép bác cho Nguyên ở lại nhà con tối nay ạ."

"Oh, vậy sao? Bác lo quá vì bác không thấy thằng bé về. Không sao, con chăm sóc Nguyên dùm bác nha, bác rất vui khi ngày đầu đi học thằng bé đã có bạn."

"Dạ vâng ạ, con sẽ chăm sóc bạn ấy."

"Cảm ơn con. Chào con."

"Con chào bác."

Tắt máy. Chí Hoành đứng ngay sau lưng anh.

"Khải à, tớ làm xong rồi. Tớ phải xuống dưới nhà một lúc. Cậu chăm cho cậu ấy giùm tớ." Nói xong, Chí Hoành bỏ xuống nhà. Anh bước vào phòng, nhìn cậu im ngủ trên giường anh, anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

"Là....là Mĩ Lệ tiểu thư......Chúng tôi chỉ định dọa cậu ấy, không ngờ cậu ấy đánh người của tôi trọng thương, còn phải nhập viện" Anh nhớ lại lời tên lúc nãy nói.

"Nguyên Nguyên à, đâu mới là gương mặt thật của em? Người có nụ cười xinh đẹp như lần đầu ta gặp, người luôn bị ám ảnh bởi tai nạn của bố hay người có gương mặt băng lạnh như lúc nãy." Anh suy nghĩ. Vẫn không an tâm, anh cầm điện thoại lên gọi.

"Bác sĩ Hạ, đến đây giúp tôi kiểm tra sức khỏe của một người." Không đợi người kia trả lời, anh tắt máy. Bật phần nhắn tin lên, anh nhắn cho Thiên Tỉ.

"Thiên Thiên, sai người của cậu sáng mai đến bắt Mĩ Lệ, đưa cô ta ra giữa sân trường, bắt đứng ở đấy. Tớ sẽ đến xử lí."

"Ừ, tớ biết rồi. Nguyên Nguyên thế nào?"

"Bác sĩ sắp đến, kiểm tra xong tớ sẽ nói với cậu."

"Chăm sóc Nguyên Nguyên cẩn thận. Ngày đầu đi học mà cậu ấy đã bị đánh, thực sự bọn tớ rất lo."

*Kính Koong*

"Thiếu gia, bác sĩ Hạ đến."

"Bảo anh ta lên đây."

"Cậu ấy bị thương không nặng lắm, trên người có vài vết bầm tím do mới bị đánh. Tuy nhiên không bị tổn thương ở đâu trong cơ thể cả, chỉ cần cho cậu ấy uống thuốc và nghỉ ngơi là được rồi." Sau khi khám xong bác sĩ Hạ đi ra và đưa cho anh một vài gói thuốc. "Nhưng cậu ấy là ai? Cậu chưa ai về nhà ngoài Tứ thiếu gia."

"Là một người mới trong nhóm. Cậu ấy khá quan trọng với chúng tôi."

"Vậy sao? Vậy hãy chăn sóc cho cậu ấy cẩn thận." Nói xong bác sĩ Hạ bỏ đi.

"Người quan trọng sao? Đối với Vương thiếu gia cũng có người quan trọng sao? Đối với thiếu gia từ bé đến lớn làm gì có người quan trọng." Bác sĩ Hạ nghĩ. "Chắc chắn không phải là một người bình thường."

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top