Chap 2: Lại là cậu nhóc đó sao?
TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.
Nguyên đứng trước cửa phòng của hiệu trưởng Shuren, cậu khẽ vuốt ngực để tránh lo lắng. Khi đã điều hoà được nhịp tim, cậu đưa tay lên gõ cửa.
*Cộc cộc cộc.*
" Mời vào." Trong phòng vọng ra giọng của 1 người phụ nữ.
Đưa tay lên nắm cửa, cậu khẽ vặn. Ngó mặt vào bên trong, cậu thấy căn phòng khá rộng, đồ dùng đa phần là gỗ, trong phòng còn thoang thoảng hương hoa oải hương nhẹ nhàng nữa. Giữa căn phòng là một chiếc bàn làm việc khá lớn, và có một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi đó.
"Cháu có thể vào ko ạ?" Cậu lễ phép hỏi.
"Đc chứ, mời cháu ngồi." Người phụ nữ đó chỉ vào chiếc ghế phía trước bàn.
"Cháu có phải là Vương Nguyên, học sinh mới ko?" Người phụ nữ đẩy gọng kính hỏi.
"Dạ, đúng là cháu." Nguyên trả lời.
"Ta đã xem học bạ của cháu, cháu là một học sinh vô cùng giỏi, điểm số rất cao. Cháu là một học sinh thông minh nên ta đã bảo nhà trường cho cháu thi học bổng, thật ko bất ngờ khi cháu lấy học bổng toàn phần." Người phụ nữ lật lật học bạ của Nguyên, vẻ mặt rất hài lòng.
"Dạ, cháu học cũng bình thường thôi ạ. Môn toán cháu không giỏi lắm, cháu còn cần cố gắng nhiều ạ."
"Tuy môn toán của cháu so vs các môn khác không cao bằng, nhưng ko thể coi thường người có IQ 150 như cháu. Cháu trai ta học cũng rất giỏi, IQ của nó là 160. Nhưng nó là 1 đứa trầm tính, bạn bè của nó chỉ có 5 người chơi với nó từ ngày còn bé, đến bây giờ cũng đã 4 năm rồi nó ko có kết bạn mới." Người phụ nữ thở dài.
"Cháu trai ạ?" Nguyên thắc mắc.
"Phải, ta chỉ còn mỗi nó là cháu, nó còn một người chị nhưng chị nó mất từ lúc nó mới 5 tuổi, từ đó đến nay thằng bé rất lạnh lùng." Người phụ nữ lầy từ trong ngăn kéo ra bức ảnh của một người con trai đưa cho Nguyên.
"Ớ, là cậu ấy sao?" Cậu mở to mắt ngạc nhiên.
"Cháu biết thằng bé?" Người phụ nữ hỏi.
"Cháu gặp cậu ấy ở trong thang máy hôm nay, là cậu ấy chỉ đường cho cháu." Nguyên vẫn nhìn chằm chằm vào tấm ảnh.
"Thật sao? Mà thằng bé hơn cháu 1 tuổi đấy. A1 năm nay hiện đang là lớp của học sinh lớp 11 nhưng vì cháu rất thông minh, học rất giỏi lại còn chăm chỉ nên ta sẽ để cháu học A1, ta nghĩ theo sẽ theo đc các học sinh lớp A1."
"Cháu....cháu vào A1 sao ạ? Sao cháu có thể học tại A1 đc. Họ hơn cháu 1 tuổi." Cậu lắp bắp.
"Vậy cháu sẽ đc nhảy cóc lớp. Ta nghĩ chỉ nhảy 1 năm học đối vs cháu sẽ ko có vấn đề gì. Ta muốn giúp cháu, ta biết rõ hoàn cảnh của cháu."
"Vậy sẽ không làm sao chứ ạ?"
"Tất nhiên là không sao. Cháu nên về lớp đi, sắp vào lớp rồi đó."
"Dạ vậy cháu xin phép đi ạ." Cậu đứng dậy lễ phép cúi đầu.
"À quên, tên của ta là Trương Nhị Hoa, cứ gọi ta là bà Trương."
"Dạ vâng, thưa bà Trương."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cậu bấm thang máy xuống tầng 4, sau 1 hồi quay trái quay phải, cuối cùng cậu cũng tìm thấy lớp A1. Cậu đang ngó ngó ngoài cửa thì cô giáo gọi cậu:
"Em là học sinh mới có phải ko? Mời em vào."
Cậu hồi hộp bước vào lớp. Lớp A1 có vẻ ko đông lắm, chỉ tầm 30 học sinh, nhưng đa phần là con gái. Trong lớp chỉ có 10 người con trai. Nữ nhi thiệt là nhiều. Đột nhiên cô giáo lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
"Em có thể giới thiệu bản thân chứ?"
"Em tên là Vương Nguyên, sau này việc học hành mong mọi người sẽ giúp đỡ."
Cơ mà học sinh trong lớp có vẻ ko quan tâm lắm. Hội con gái thì buôn chuyện, trang điểm, chụp ảnh tự sướng,....Hội con trai thì thằng học, thằng ngủ, thằng soi gương.
"Được rồi, em về chỗ đi. Chỗ của em là bàn cuối nhé." Cô giáo chỉ cho cậu bàn cuối dãy ngoài cửa sổ.
Cậu gật đầu sau đó xách cặp xuống bàn cuối ngồi. Bên cạnh cậu còn có 1 người con trai ngồi nữa cơ mà anh ta lại úp mặt xuống bàn ngủ ngon lành nên cậu không thấy mặt. Đang nhìn ngó thì có 1 cậu bạn bàn trên quay xuống, cười tươi hớn hở.
"Xin chào, cậu là học sinh mới hả?"
"Ừ, tên tớ là Vương Nguyên."
"Còn tớ là Lưu Chí Hoành, cậu có thể gọi tớ là Hoành Hoành. Mà tớ nghe nói cậu là 1 học sinh suất sắc, đc nhảy cóc lớp lên đây."
"Hóa ra cậu cũng nghe nói sao?"
"Tất nhiên, cậu là học sinh duy nhất trong vòng 40 năm trở lại đây có đc học bổng toàn phần vào đây và có thể nhảy cóc lớp, tớ phục cậu."
"Tớ học cũng bình thường thôi mà."
"Học sinh nữ trong lớp này toàn bộ là xin vào, chứ não họ bé tý teo." Hoành vừa nói vừa nhìn quanh lớp.
"Đúng là lớp toàn con nhà quý tộc, họ có thể vào 1 cách dễ dàng." Cậu nghĩ.
"Mà cậu là Lưu Chí Hoành, chẳng lẽ là con trai tập đoàn Lưu Mã, tập đoàn sản xuất đá quý lớn nhất Châu Á?" Nguyên nhận ra khi nhớ đến cái tên của Hoành Hoành.
"Chính xác, cậu thật thông minh." Hoành nháy mắt với cậu. "Mà quên ko giới thiệu với cậu. Đây là Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu ấy...." Hoành chỉ vào người con trai đang ngủ bên cạnh mình.
"Là con trai tập đoàn Dịch Miên, tập đoàn có tiếng tăm vô cùng lớn trong giới xã hội đen." Nguyên cắt ngang lời của Hoành. Con trai tập đoàn Dịch Miên sao cậu lại ko biết, họ đã từng hợp tác với công ty của bố cậu.
"Woaaaa, có ai là cậu ko biết ko vậy?" Hoành vỗ tay bôm bốp.
"Tớ chỉ biết vài người thôi mà."
"Mà cái thằng này, quay xuống chào bạn mới đi. Đừng có ngủ nữa." Hoành vỗ 1 phát rõ đau vào lưng của Thiên Tỉ.
"Aaaa, cái con lợn này, sao mà đánh đau thế, đừng vì tớ thương cậu mà lộng hành nha." Thiên Tỉ rú lên sau khi ăn 1 đòn đau đớn trên lưng.
"Ừ, đc cậu thương tất nhiên phải lộng hành rồi. Đâu phải ai cũng có thể nhõng nhẽo đc con trai tập đoàn Dịch Miên đâu." Hoành lè lưỡi trêu Thiên Tỉ. "Mà cậu nói chuyện với học sinh mới đi, cậu ấy vừa đến sáng nay."
"Xin chào, tớ là Dịch Dương Thiên Tỉ, cứ gọi tớ là Thiên Thiên." Thiên Tỉ quay xuống, đưa tay ra trước mặt Nguyên.
"Còn tớ là Vương Nguyên. Sau này mong cậu sẽ giúp đỡ." Cậu đưa tay ra bắt tay Thiên Thiên.
"Cậu phải giúp Thiên Thiên ý chứ, nó thì giúp cậu đc cái gì. Trừ đánh nhau." Hoành phẩy tay, quay ra chọc ngoáy Thiên Tỉ.
"Cậu im ngay, cù chết bây giờ." Thiên Tỉ giơ tay ra dọa Hoành.
"Cái đôi này dễ thương quá đi." Nguyên nghĩ trong khi Thiên cù Hoành khiến Hoành cười sằng sặc.
"Ầm ĩ quá, hai người định làm loạn lớp à?" Người ngồi bên cạnh Nguyên ko chịu đc đành lên tiếng, mặt lại quay ra phía ngoài cửa sổ.
"So sorry Khải à, mà cậu gặp học sinh mới chưa? Là bạn cùng bàn với cậu đấy." Hoành quay ra nói vs cậu bạn cạnh Nguyên.
"Là ai? Tớ ko thích có học sinh cùng bàn." Khải còn chả thèm quay ra, anh nói luôn.
"Cứ nhìn 1 lần thôi, cậu bé dễ thương lắm. Học sinh suất sắc đấy." Thiên Tỉ nói.
Khải khó chịu lắm cơ mà nể mặt Thiên Tỉ và Chí Hoành nên anh quay lại.
"Lại là cậu nhóc đó sao? Cậu nhóc trong thang máy." Khải nghĩ thầm khi quay ra thấy gương mặt của Nguyên.
"Là anh ta, cháu trai của hiệu trưởng. Chàng trai trong thang máy." Một suy nghĩ lóe ngay trong đầu Nguyên ngay lúc đó khi Khải quay lại.
"Xin chào, tôi là Vương Nguyên, lại gặp anh rồi." Kiềm chề trái ttim mình, Nguyên nở 1 nụ cười vs Khải.
"Tên tôi là Khải, Vương Tuấn Khải." Giọng nói lạnh tanh nhưng trầm ấm ko khỏi làm Nguyên ngây ngốc.
"Hai người quen nhau sao?" Hoành và Thiên Tỉ cùng đồng thanh.
Khải im lặng chả nói gì, chỉ gật đầu.
"Bọn tớ gặp trong thanh máy, lúc tớ lên phòng hiệu trưởng." Nguyên nói.
"À mà cậu biết Vương Tuấn Khải chứ? Con trai tập đoàn Vương Châu, một trong những tập đoàn sản xuất ô tô lớn nhất thế giới đấy." Hoành thao thao bất tuyệt.
"Đủ rồi đấy, bắt đầu học rồi. Quay lên đi." Khải nói.
"Đc rồi, cứ phải đuổi, làm gì mà dữ vậy." Hoành cau có quay lên.
"Tập đoán Vương Châu sao? Mình có thể ngồi cạnh con trai của Vương Châu sao, mình đã nghe đến tập đoàn Vương Châu nhưng chưa bao giờ thấy người thừa kế của họ." Nguyên suy nghĩ, cậu quay ra liếc trộm anh 1 cái.
Trái tim cậu đập nhanh hơn, không thể có ai đẹp trai hơn thế nữa. Gương mặt thanh tú, làn da trắng, mái tóc màu nâu phản chiếu dưới ánh nắng làm cho anh thêm tỏa sáng. Anh đúng là vật phẩm hoàn hảo của Chúa Trời.
"Nhìn gì? Nhìn xong chưa?" Anh lên tiếng.
"Hả?...Không.....không có....." Cậu lắp bắp quay đi, mặt đỏ bừng.
Hình ảnh đó tuy rất ngắn ngủi nhưng đã đập vào mắt hotgirl của A1. Cô ta tức lắm, tay nắm chặt đến trắng bệnh.
"Cậu nhóc, cậu tiêu rồi, dám nói chuyện với Khải, tôi sẽ ko tha cho cậu." Cô ta nghĩ thầm trong bụng, nở một nụ cười nửa miệng.
End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top