Chap 18: Sự hợp tác đáng sợ.

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.

Hai người họ nằm ngủ như vậy đến tận trưa. Chỉ khi ánh nắng lên gần đến đỉnh đầu họ mới tỉnh dậy. Nói là họ thôi chứ mới có anh dậy, cậu vì quá mệt nên giờ vẫn chưa dậy. Anh nằm nhìn cậu, ngắm nhìn tình yêu của mình. Bản thân tuy đã an ủi rằng sẽ thuyết phục được cha mẹ mình nhưng anh không khỏi lo lắng. Ba mẹ mình là người kĩ tính, nhất là mẹ anh, bà là người phụ nữ vô cùng đáng sợ. Anh phải làm gì để họ chấp nhận cậu? Anh không thể từ bỏ cậu, cậu là người mà anh yêu nhất.

"Khải Khải, anh đang nghĩ gì vậy?" - Vì mải suy nghĩ anh không hề nhận ra cậu đã tỉnh dậy.

"Anh á? À không có gì. Em ngủ ngon không?" - Anh liền đánh trống lảng.

"Có chứ. Ở đây thật là thích đó." - Cậu nằm ngửa ra, ngắm nhìn tán cây rộng xanh mát.

"Dậy đi về đi, Hoành Hoành chắc đang đợi em đi ăn trưa rồi đó." - Anh đứng lên, phủi phủi bộ đồng phục.

"Không. Không muốn dậy đâu." - Cậu vùng vằng, nhất quyết không dậy.

"Dậy mau lên, con mèo lười này." - Anh cố kéo cậu dậy nhưng thất bại. Chợt nghĩ ra cái gì đó, môi anh hơi nhếch lên thành một nụ cười nham hiểm. Anh buông tay cậu ra, cậu tưởng anh đã tha cho cậu. Nhưng 1s sau cậu đã thay đổi luôn suy nghĩ đó. Anh nằm đè bên trên cậu, tay anh giữ lấy hai cổ tay cậu chống xuống nền cỏ, chân anh kẹp chặt chân cậu ở giữa làm cậu không tài nào động đậy được.

"Anh đang làm cái gì đó? Mau buông ra."

"Không thích."

"Khải Khải, mau buông ra. Không vui chút nào cả đâu."

"Nhưng anh thấy vui."

"Rốt cuộc là anh muốn cái gì?" - Cậu biết là chắc chắn anh đang đòi hỏi cái gì đó. Cậu quá rõ tính anh rồi.

"Anh muốn hôn em." - Anh cúi sát xuống mặt cậu.

"Đang ở trong trường đó, anh thôi đi được không?" - Cậu xấu hổ quay mặt đi.

"Em phải lên lớp thì anh mới thôi."

"Được rồi, em sẽ đi." - Nhận được câu trả lời anh liền buông cậu ra và đứng lên, và không quên kéo cậu lên.

Cậu đang phủi phủi bụi và cỏ trên bộ đồng phục thì anh đứng trước mặt cậu.

"Nguyên Nguyên, trên tóc em có gì kìa."

"Có cái gì....." - Cậu vừa ngẩng mặt lên thì đã có cái gì đó áp trên môi cậu. Anh đã lợi dụng thời cơ để hôn cậu, thật là lưu manh. Tay phải của cậu đặt trên ngực anh và cậu định đẩy anh ra. Nhưng cậu vẫn bị phân vân, nửa muốn đẩy nửa không. Và cậu quyết chọn theo trái tim mình, chọn cách nhắm mắt và để anh dẫn dắt.

Nụ hôn lần này của anh như không muốn có điểm dừng. Anh đẩy cậu lùi lại cho đến khi cậu cảm nhận được vỏ cây chạm vào lưng cậu qua lớp áo. Anh cắn nhẹ môi dưới của cậu, cậu theo bản năng mà hơi hé miệng. Anh nhân cơ hội đó mà đưa lưỡi vào khoang miệng cậu, khám phá mọi ngóc nghách trong miệng cậu. Bàn tay anh đặt trên eo cậu đang lần mò vào trong cơ thể cậu, vuốt ve làn da trắng mịn và mát lạnh. Khi hô hấp của cậu trở nên khó khăn, cậu đập nhẹ vào lồng ngực anh thì anh mới buông ra. Trời gió mát lồng lộng thế này nhưng cậu thấy rất nóng và khó chịu. Nhưng cậu không thể biết rằng anh phải dừng lại thế này còn khó chịu hơn, cảm giác của anh như sắp bùng nổ.

(Au: Khải ơi, anh nhịn nhiều vậy, cẩn thận toi đó. Em là em lo cho anh lắm.

Khải: Lo sao không cho anh làm? Em thật ki bo.

Au: Em không ki bo. Vì các mem sẽ ném đá em.)

Nguyên vẫn đang ngu ngu không hiểu tại sao anh quay đi như vậy. Sau khi điều khiển được bản thân, anh khoác vai kéo cậu ra khỏi đó. Rời khỏi khu vườn rộng, anh và cậu không biết có một người đang nhìn họ. Tất nhiên là Thiên Hồng rồi. Cô ta tức đến mức mắt long sòng sọc, răng cắn chặt môi đến mức như sắp bật máu, bàn tay nắm chặt cái điện thoại. Phía kia đang có một cô gái xinh đẹp đang bước tới.

"Cô đã nhìn rõ chưa? Cô có thể chen vào giữa họ hay không?" - Là giọng nói của Mĩ Lệ. Hình dáng cô ta vẫn kiêu ngạo như khi nào.

"Là cô gọi điện cho tôi đúng không?"

"Phải, là tôi đó."

~~~Flash Back~~~

Thiên Hồng đang ngồi buôn chuyện với hội con gái thì điện thoại của cô ta đổ chuông.

- Alo?

- Cô có phải Thiên Hồng không?

- Phải, cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy?

- Không cần biết. Nói cho tôi biết cô thích Vương Khải đúng không?

- A....tôi...tôi....

- Xuống khu vườn sau trường đi. Cô sẽ thấy một việc đó.

Sau đó người kia tắt máy, để lại Thiên Hồng đang chưa hiểu chuyện gì. Lúc đầu cô ta cũng không để tâm nhưng vì tò mò nên cô ta cũng xuống xem. Đứng mỏi cả chân mà không thấy, cô ta đang định bỏ về thì thấy anh khoác vai cậu ra khỏi đó. Trông thật thân thiết và ngọt ngào.

~~~End Flack Back~~~

"Rốt cuộc cô muốn cái gì?" - Thiên Hồng hỏi.

"Tôi muốn trả thù."

"Tại sao lại là tôi?"

"Vì cô thích Vương Khải. Nếu phá hoại họ thì cô sẽ có hắn. Cô có muốn không?"

"Cô sẽ làm được?" - Thiên Hồng bước đến gần.

"Nếu có cô hợp tác. Cô đồng ý không?" - Mĩ Lệ đưa tay ra.

"Phải thành công đó." - Thiên Hồng bắt tay với Mĩ Lệ. Vậy giao kèo hãm hại Vương Nguyên đã được kí. Họ định làm gì Vương Nguyên? Chỉ có họ mới biết, nhưng tôi nghĩ nó không hề tốt đẹp gì.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Vương Nguyên, em đi đâu cả sáng nay hả? Em có biết là vi phạm nội quy dành cho học sinh không?" - Lão toán cầm thước chỉ vào mặt cậu.

"Nội quy nào? Nội quy không có cấm học sinh nghỉ học." - Anh đứng tựa ngoài cửa nói.

"Em....em làm sao nhớ được hết 100 nội quy chứ?" - Lão hạ thước xuống.

"Thầy quên là những nội quy đó do bà tôi viết đúng không?" - Anh nhìn lão. "Và thầy nghĩ một người như Nguyên Nguyên không đọc thuộc được những nội quy đó? Thầy khinh bạn ý quá rồi."

"Em...em...." - Lão cứng họng.

"À, em có đọc qua nội quy cho giáo viên. Trong đó điều 48 có ghi rằng 'Giáo viên không được xâm nhập đời tư của học sinh' đúng không? Thầy tra khảo em như vậy có phải thầy đang phạm quy không?" - Nguyên cười nửa miệng. Cậu sau ở với anh 1 thời gian thì đã có thể đối phó được rồi.

"Vậy bọn em có thể về chỗ không?" - Anh tiến đến chỗ cậu.

"Được....được."

Anh và cậu về chỗ trước gương mặt gần-như-biến-dạng của lão Toán. Bốn tên kia thì gần như đã quen rồi nên chỉ ngồi chơi, chỉ khi họ ngồi yên vị thì Thiên Tỉ mới quay xuống.

"Vương Khải, cậu khiến Nguyên Nguyên bỏ 2 tiết toán và 1 tiết lý."

"Toán thì để tớ dạy, còn lý Nguyên đủ thông minh để tự học." - Anh thản nhiên nói.

"Haizzz, nói kiểu gì cậu cũng cãi được." - Thiên Tỉ lắc đầu, không nói được tên này nên đành quay lên.

"Khải Khải, anh không thể bớt lạnh lùng với bạn mình được không?" - Cậu vừa chép bài vừa nói.

"Không thích. Anh chỉ không lạnh lùng với em thôi." - Anh cầm lấy tay trái của cậu, mân mê chiếc vòng tay.

"Bỏ ra nào. Khó viết quá. Anh cũng mau viết bài đi, không phải ngồi chơi đâu." - Cậu vùng tay ra.

"Nhưng toàn là bài anh biết rồi."

"Thì học lại. Học chả mất gì cả."

Thôi thì anh thua mèo nhỏ của mình, đành lấy sách ra chép bài. Cậu đang chăm chú nghe giảng thì điện thoại để trên bàn rung lên báo có tin nhắn. Cầm máy lên cậu thấy là một số điện thoại lạ.

"Là tôi, Thiên Hồng đây. Tan học gặp nhau ở nhà bơi tại trường, tôi muốn nói chuyện. Chỉ một mình cậu."

"Là Thiên Hồng sao? Cô ấy muốn gặp mình làm gì?" - Suy nghĩ thoáng qua đầu Nguyên. Một người chưa bao giờ nói chuyện với cậu lại hẹn gặp cậu sao? Kì lạ.

"Ai nhắn tin cho em vậy?" - Anh ngó đầu qua.

"Không có ai cả. Tin nhắn rác thôi." - Cậu vội khóa màn hình và đặt máy xuống bàn.

Anh cũng ậm ừ rồi lại ngồi viết bài. Cậu tuy đang ngồi nghe giảng nhưng đầu óc lại suy nghĩ chuyện khác.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Nguyên Nguyên, em có định về nhà không?" - Anh tựa người lên xe. Cậu nhóc này, không lên xe mà còn đứng đó làm gì thế không biết.

"Khải Khải à, em ra đây 1 chút, đợi em nha." - Cậu chạy vèo luôn, bỏ Khải đầu óc còn đang ngu ngu, nghe chưa thông câu nói của Nguyên.

"Cái gì? Em bảo anh đứng đợi sao? Còn ai quan trọng hơn anh sao?" - Khải lẩm bẩm trong miệng. Cậu là người đầu tiên dám bắt anh đứng đợi. Thôi, đành phải nghe lời vợ mình vậy. (Nguyên là vợ anh bao giờ thế? Nhận vơ à?) Nguyên chạy vèo lên tầng 2, phi ngang qua Nhất Lân mà không nhận ra, nhưng Nhất Lân nhận ra cậu.

"Nguyên Nguyên, cậu ấy lên đây làm gì? Không phải giờ này là về với Vương Khải rồi sao?" - Nhất Lân đứng gãi đầu. "Mình có nên đi theo cậu ấy không? Có hay không đây? Thôi kệ mẹ nó cứ theo xem sao." - Nhất Lân chạy theo Vương Nguyên đến phòng bơi của trường. Đây là một căn phòng vô cùng rộng, ở giữa có một bể bơi rất lớn và rất sâu. Cậu nhìn thấy Thiên Hồng đang đứng ở bên kia, cô ta đứng quay lưng với cậu.

"Thiên Hồng." - Cậu gọi. Cô ta quay ra. Cậu phải công nhận rằng cô ấy rất xinh đẹp, giống một nữ thần.

"Vương Nguyên, xin lỗi vì đã lừa cậu." - Cô ta vừa dứt lời thì có hai nam sinh từ đằng sau tóm chặt lấy tay cậu khiến cậu không thể cựa quậy.

"Thiên Hồng, chuyện này là sao...." - Câu nói của cậu ngừng lại khi cậu thấy Mĩ Lệ.

"Lâu rồi không gặp, Vương Nguyên. Chắc mày còn nhớ tao." - Mĩ Lệ choàng tay qua cổ Thiên Hồng. "Nếu không nhờ có con học sinh mới lớp mày thì tao đã không gặp được mày."

"Thế nào? Học ở khu C thích chứ? Tao nghĩ đó mới là nơi phù hợp với sức học của mày." - Cậu không chút mảy may lo sợ.

"Đồ chó chết." - Cô ta hầm hầm bước tới chỗ cậu, giơ tay lên tát cậu một cái rõ đau. "Nếu không tại mày anh Khải đã không đuổi tao. Mày là đồ đĩ thõa, mày quyến rũ anh ấy, anh ấy vốn dĩ là của tao."

"Vậy sao? Tao chưa hề nghe qua." - Dù ăn một cái tát khá đau nhưng cậu không hề run sợ.

"Xử lí nó đi." - Cô ta phẩy tay, hai tên con trai kéo cậu ra mép bể rồi đẩy cậu xuống.

Nước rất sâu, còn cậu thì không biết bơi. Cậu chới với, vùng vẫy dưới làn nước. Hơi thở của cậu bị nghẹn lại, mắt nhòe đi. Khi không khí trong phổi cậu ít dần, cậu cũng lịm đi. Trước khi hoàn toàn ngất, cậu nghe thấy vang bên tai tiếng "ùm", có vẻ là ai đó đã nhảy xuống và cứu cậu.

"Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên, mau tỉnh lại đi. Em nghe thấy anh nói không? Mau dậy đi Nguyên Nguyên." - Anh lay mạnh cậu, còn hô hấp nhân tạo nữa. "Nguyên Nguyên, đừng dọa anh nữa, anh sợ lắm, Nguyên Nguyên, mau tỉnh lại đi." - Anh hét lớn. Quả thực bây giờ anh đang rất sợ hãi, lần đầu tiên trong đời.

"Oẹ....oẹ....." - Cậu phun ra một ngụm nước. Tỉnh rồi, cậu tỉnh rồi, thật may quá. "Khải Khải...là....anh sao? - Cậu vẫn còn lơ mơ, thoáng thấy người trước mặt hao hao giống anh.

"Nguyên Nguyên, đừng bao giờ như thế nữa. Anh đã rất sợ, thật may là anh đến kịp không thì anh không biết ăn nói thế nào với mẹ em nữa." - Anh ôm trầm lấy cậu, cậu có thể nghe thấy nhịp tim anh đập rất nhanh, là anh lo lắng cho cậu.

"Em...không sao đâu." - Cậu thì thầm.

"Em đùa sao? Em suýt chết đó, tại sao em lại liều mạng như thế chứ? Em không lo cho bản thân thì tại sao không để anh lo cho em."

"Em xin lỗi."

"Không, anh xin lỗi. Anh đã không bảo vệ em, anh xin lỗi." - Anh gắt gao ôm lấy cậu.

"Khải Khải, buông em ra đi, kì chết đi được" - Cậu dùng bàn tay yếu ớt đẩy anh ra.

"Kì gì mà kì? Anh ôm người yêu anh có gì mà kì? Ai dám phản đối, anh cắt lưỡi người đấy." - Anh nhẹ buông cậu, dìu cậu ra ghế ngồi và nhờ Nhất Lân chăm sóc cậu. 1s sau, mặt anh lập tức thay đổi, đằng đằng sát khí. Anh bước đến chỗ hai tên lúc nãy đẩy cậu xuống, đánh chúng một trận tơi bời. Sau đó anh bước đến chỗ Mĩ Lệ và Thiên Hồng đang run sợ, tóm mạnh lấy tóc Mĩ Lệ, giật mạnh ra đằng sau, cô ta hét lên đầy đau đớn.

"Cô, cô hãm hại Nguyên Nguyên một lần vẫn chưa đủ sao? Cô vẫn không biết sợ mà, lần này tôi sẽ không nhẹ tay với cô nữa." - Anh nghiến răng, lôi cô ta ra ven bể rồi đẩy mạnh xuống.

"Mai cô đừng đi học nữa. Tôi sẽ bảo nhà trường chính thức đuổi học cô. Nếu cô còn muốn hãm hại Nguyên Nguyên nữa, tôi sẽ biến cô từ tiểu thư con nhà giàu thành ăn mày cùng với gia đình cô." - Anh chỉ tay vào mặt cô ta. "Còn cô..." - Anh quay ra nhìn Thiên Hồng, cô nàng sợ hãi lùi ra đằng sau.

"Khải Khải, cô ấy không có tội." - Giọng cậu vang lên. "Là Thiên Hồng bị Mĩ Lệ lôi kéo, cô ấy không làm gì sai."

"Tôi tha cho cô, mau biến khỏi đây mà đừng bao giờ động đến Nguyên Nguyên nữa, bằng không tôi giết cô." - Anh quay lưng trở về chỗ cậu, dìu cậu ra khỏi đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Em ướt hết rồi, không khéo về nhà em sẽ ốm mất." - Anh dùng tay lau những giọt nước trên mặt cậu, cử chỉ thật nhẹ nhàng.

"Anh cũng ướt hết rồi, anh phải lo cho mình nữa chứ." - Cậu nhìn anh.

"Nguyên Nguyên, nếu sau này anh có làm tổn thương em liệu em có tha thứ cho anh không?" - Anh nắm lấy tay cậu.

"Nếu sau này anh yêu một ai khác em sẽ tự động rời đi. Khải Khải, thời gian qua quen anh là em vui rồi. Em không dám ước mơ cao sang hơn nữa." - Cậu cúi mặt xuống. "Chỉ là xin anh hãy suy nghĩ thật kĩ, bằng không khi ta chia tay sẽ khó có thể quay lại."

"Bên anh em có mệt mỏi không?"

"Nếu như có thì em đã rời đi lâu rồi." - Cậu mỉm cười nhẹ như thiên thần.

"Khải Khải, nếu sau này chúng ta có chia ly thì mong anh hãy đi thẳng, đừng ngoảnh đầu lại, em không muốn anh thấy em khóc. Tình cảm này em sẽ khóa chặt lại, cất ở một góc trong tim như kỉ niệm, một kỉ niệm tươi đẹp của đời em."

End chap 18.

Chap này dài thì chap sau ngắn nhé mọi người. Tâm trạng của au rất buồn nhưng au sẽ có viết happy nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top