Chap 13: Món quà khóa chặt em với anh.
TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.
CHÚ Ý.
Bắt đầu từ chap này trở đi tớ chắc chắn sẽ có nhiều cảnh không phù hợp với các bạn thích tình yêu Khải Nguyên, Tỉ Hoành trong sáng. Hãy suy nghĩ kĩ không lại trách tớ. Tớ đã nói đến đây rồi thì không thích nên tự giác ấn nút back. Sau này đọc mà chửi tớ là tớ chửi lại cho mà nghe đấy.
16.00 P.M Chủ Nhật.
"Nguyên Nguyên." - Anh gọi cậu ra.
"Giề? Đang bận chơi điện tử, nói nhanh lên."
"Đi mua quần áo không?"
"Có có, đi với." - Cậu ngừng chơi luôn. Ném ngay cái tay chơi vào góc nhà, lon ton chạy ra chỗ anh.
"Thay quần áo đi, anh đợi." -
Anh nói xong liền đi xuống nhà trước. Tốc độ thay quần áo của Nguyên rất nhanh, vài phút đã xong rồi, cậu xuống nhà, xỏ giầy, chạy ra sân. Cậu luôn thích cách ăn mặc của anh, tông màu chủ đạo luôn chỉ có trắng đen nhưng cậu vẫn thấy đẹp.
"Nguyên, lên xe đi."
"Em ra đây."
Anh đưa cậu đến khu mua sắm của anh, The Garden. Tất cả nhân viên đều cúi chào cậu và anh và họ không tránh được cái nhìn của khách hàng. Kể từ anh công khai anh và cậu yêu nhau, cái cụm từ KaiYuan vẫn hot trên các trang mạng và báo. Ủng hộ có, phản đội có nhưng trong mắt anh chỉ có cậu, luôn luôn là vậy. Bất kì chỗ nào anh và cậu đi qua đều có tiếng chụp của điện thoại và máy ảnh. Nhìn thấy cậu chìm vào dòng suy nghĩ, anh nắm lấy tay cậu, xoay cậu ra đối diện với anh.
"Nguyên Nguyên, đừng sợ sự chỉ trích của xã hội. Họ không có quyền chen vào giữa chúng ta, em hiểu không?" - Anh nhìn sâu vào mắt cậu. Cậu mỉm cười, gật đầu với anh. Cậu hiểu chứ, cậu không sợ lưỡi rìu của những người xung quanh, cậu chỉ sợ con dao của anh một ngày nào đó sẽ rạch nát trái tim cậu.
Đưa cậu vào một cửa hàng quần áo, anh chọn rất nhiều đồ cho cậu, nhìn họ đúng là một cặp tình nhân hạnh phúc. Cậu vui lắm, ước gì có thể mãi hòa thuận và bên anh như vậy, ai biết được sau này sẽ có bao nhiêu sóng gió trong tình yêu của họ.
"Vào đây với anh." - Sau khi rời khỏi cửa hàng quần áo, anh kéo cậu vào một cửa hàng trang sức. Trong này thật đẹp. Từng món đồ trang sức lấp lánh sau tủ kính.
"Thiếu gia, thiếu gia muốn chọn gì ạ?" - Cô nàng bán hàng hỏi khi thấy anh.
"Tôi muốn một món quà cho người này."
"Vậy thiếu gia chọn thỏa thích, ở đây có rất nhiều mẫu đẹp." - Cô chỉ cho anh.
"Cho tôi xem cái này." - Anh chỉ vào chiếc vòng tay có 1 mặt đá hình cỏ bốn lá làm bằng kim cương (Tứ Diệp Thảo nè ^_^). Cô bán hàng lấy ra cho anh, còn giới thiệu.
"Chiếc vòng này có tên là Eternal, có nghĩa là vĩnh cửu, tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu, lâu bền. Thiết kế kiểu vòng tay nghĩa là dùng tình yêu để trói buộc người kia ở bên mình, cỏ 4 lá là tượng trưng cho sự hiếm có và sự chân thành. Người sáng chế ra cái này chỉ làm 1 cái, theo ông tình yêu vĩnh cửu chỉ có một."
Chiếc vòng rất hợp ý anh. Anh liền quay ra nói với chị nhân viên cái gì đó rất nhỏ. Chị nhân viên cười cười hiểu ý và mang vào một căn phòng nhỏ sâu bên trong. 30 phút sau chị ấy mang cái vòng ra và đưa cho anh. Anh lấy và đeo cho cậu. Rất đẹp, phù hợp với đôi tay nhỏ và thon dài này của cậu.
"Vậy để anh dùng cái vòng này trói buộc em với anh nha." - Anh nhìn cậu cười, nụ cười tinh nghịch của anh làm cậu không thể không cười theo. Hai chị nhân viên hủ nữ thì nhìn nhau hú hét thầm. Đột nhiên một cô gái bước vào, với đôi guốc cao, chiếc váy ngắn và chiếc túi sách hàng hiệu, cô ta liếc mắt nhìn cậu. Là Mĩ Lệ, tiểu thư của Ngọc Ngôn đây mà.
"Thưa cô, cô muốn mua gì?" - Hai chị nhân viên gượng cười.
"Tôi muốn cái đó." - Cô ta chỉ vào chiếc vòng tay mà Nguyên đang đeo.
"Thưa cô, Eternal chỉ có một, và Vương thiếu gia đã lấy nó. Cô hãy chọn những mẫu khác ."
"Không, tôi muốn nó."
"Cô biết không? Cái gì thuộc về Vương Nguyên sẽ không ai có thể có. Tôi sẽ luôn cho cậu ấy những gì cậu ấy muốn, và cô sẽ không thể có chiếc vòng này." - Anh cầm lấy bàn tay cậu, nhét vào túi áo mình.
"Anh....anh....." - Cô ta cứng họng còn hai nhân viên thì cười thầm với nhau.
"Em còn muốn gì không? Đi xem đi, anh sẽ mua cho em." - Anh thả tay cậu ra cho cậu chọn.
Cậu đi lòng vòng trong quán, có một thứ thu hút cậu. Nó nằm ở phía trong cửa hàng, ở một chỗ nhỏ nhỏ, phải để ý mới thấy, một đôi khuyên tai.
"Chị ơi, cho em xem cái này." - Cậu gọi chị nhân viên lúc nãy.
"Mắt em thực sự tốt đó. Nó có tên là Blue Diamond, người làm ra đã nói Blue Diamond sẽ là một viên kim cương tỏa sáng, đại diện cho một tình yêu rộng lớn như đại dương và trong xanh như dòng nước. Bà ấy luôn hãnh diện về tác phẩm này của mình."
"Em muốn nó, chị hãy thanh toán cho em." - Cậu lấy thẻ của mình ra, trong này là toàn bộ tiền khi ba còn sống đã cho cậu, cậu chưa bao giờ dùng đến nó, ba cậu nói hãy dùng nó khi nào con cần.
"Em chọn được gì vậy?"
"Không có gì, mình đi đi." - Cậu giấu vội hộp khuyên tai vào túi áo khoác. Anh liền nắm lấy tay cậu và kéo cậu đi. Ra khỏi trung tâm thương mại trời cũng đã tối.
"Hay mình đi ăn đi. Anh sẽ bảo quản gia Chu không nấu cơm."
"Cũng được. Nhưng mà Khải này, sao Mĩ Lệ ghét em vậy?"
"Cô ta ghen tỵ với em. Vì em có anh." - Anh cười. "Nguyên Nguyên, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng không bao giờ được tháo cái vòng, bằng không anh sẽ rất thất vọng."
"Em sẽ không bao giờ tháo ra đâu." - Cậu sờ vào chiếc vòng, nó lấp lánh như ngôi sao, mang đầy tình yêu anh dành cho cậu. Anh đưa cậu đến nhà hàng của Nhất Lân. Tứ thiếu gia đang ở đó, họ có hẹn với nhau.
"Nguyên Nguyên, Vương Khải, ở đằng này." - Chí Hoành gọi họ.
"Bọn tớ có đến muộn không?" - Anh hỏi khi họ ngồi xuống.
"Không đâu, hai tên này cũng mới đến thôi." - Nhất Lân nhìn Chí Hoành và Thiên Tỉ. "Chả biết làm gì mà bây giờ mới đến."
"Nguyên Nguyên, cái gì kia?" - Chí Hoành chỉ vào mấy cái túi.
"Là quần áo, cho tối nay." - Anh nhìn Chí Hoành.
"Vương Khải, bốn tháng vì Nguyên Nguyên mà không động vào, giờ cậu lại muốn "chơi" sao?" - Đình Tín nhìn.
"Tất nhiên, lần này tớ có thêm Nguyên Nguyên làm bùa may cho tớ."
"Hoành Hoành, cậu đưa Nguyên Nguyên đi, 30 phút nữa quay lại." - Thiên Tỉ nói.
"Yên tâm, tin ở tớ." - Chí Hoành lôi Nguyên đi, kéo cậu vào nhà vệ sinh.
"Nguyên Nguyên, thay quần áo đi." - Chí Hoành giơ cái túi ra trước mặt cậu.
"Làm gì vậy Hoành Hoành?"
"Không nói nhiều, mau thay đi."
Cậu lủi thủi xách túi vào thay. Ôi trời ơi, cái thể loại quần áo gì thế này.
"Hoành Hoành, bộ này....." - Cậu gọi từ trong buồng riêng ra.
"Làm sao? Ra đây tớ xem nào." - Chí Hoành đẩy cửa ra. "Đúng là không thể xem thường con mắt của Vương Khải, cách cậu ta chọn quần áo thật là "SO HOT" đó nha." - Chí Hoành cười khi thấy cậu. Cậu mặc một chiếc áo phông ôm, lớp ngoài là lớp lưới, đính đầy hạt đá và đinh tán. Đôi chân thon dài của cậu ẩn hiện sau lớp quần skinny bó sát, tôn lên vòng 3 gợi cảm. Làn da trắng của cậu thoát ẩn thoát hiện qua lớp quần xé. Chí Hoành kéo cậu ra chỗ bồn rửa tay, đổ mĩ phẩm từ trong cái túi mà cậu ấy mang theo.
"Ngồi im đấy." - Chí Hoành nhìn. Cậu ngồi im vì nể Chí Hoành, cho cậu ấy tung hoành nghịch. Không thể phủ nhận tài năng của Chí Hoành, cậu ấy trang điểm rất đẹp (và gợi cảm). Đôi mắt kẻ eyeliner sắc nét, làn da trắng và đôi môi đỏ mọng căng tràn.
"Hoàn thành. Cậu đẹp lắm Nguyên Nguyên. Hỏi sao Vương Khải không xiêu lòng vì cậu." - Chí Hoành hài lòng với thành quả của mình. "Đi thôi, đến giờ rồi." - Chí Hoành nhìn đồng hồ vội kéo cậu Nguyên đi. Họ ra khỏi nhà hàng đã thấy Tứ thiếu gia đứng đợi rồi. Khải thực sự đã bị Nguyên mê hoặc rồi, anh trách tại sao cậu còn trẻ thế, làm anh không thể "ăn" cậu.
"Nguyên Nguyên, lên xe đi." - Anh nuốt nước bọt, gọi cậu lên xe.
"Khải Khải, chúng ta đi đâu vậy? Sao em phải mặc thế này?"
"Đấu trường đua xe, một tháng bọn anh tổ chức một lần. Em ăn mặc thế này là để phù hợp với nơi đó thôi. Và em đang câu dẫn anh đấy." - Câu cuối của anh làm cậu đỏ mặt. Anh vòng người qua hôn cậu, dây dưa mãi không bỏ. Đôi môi cậu ngọt lịm làm anh không muốn rời bỏ. Chỉ khi cậu hô hấp có chút khó khăn, anh mới bỏ ra.
"Anh xin lỗi, anh đã không thể kiềm chế."
"Không sao đâu, em rất thích." - Lần này là cậu vòng qua hôn nhẹ vào môi anh. Anh nhìn cậu mỉm cười rồi nhấn ra phóng đi. Vương Nguyên càng ngày càng khác, bên anh cậu đã bạo dạn hơn nhiều rồi.
End chap 13.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top