Chap 1: Tuổi thơ bất hạnh

Hun đã lên 5. Nó xinh lắm! Đó là một ngày đẹp trời, Hun đang đợi mẹ ngoài sân để đi chơi. Đợi lâu nó bắt đầu sốt ruột. Bỗng những tiếng động lớn vang lên khiến nó giật mình.

- Đoàng...xoảng...xoảng...

Đứng ngoài cửa nó nhìn thấy thân hình của người cha nó yêu thương nhất đổ xuống. Bỗng trời mưa to, nó sợ lắm! Nó ngồi thụp xuống. Nó vẫn có thể nghe thấy tiếng mẹ nó gào lên thảm thiết. Một đứa bé 5 tuổi như nó sao có thể chịu được cú sốc này.

- Đưa nó cho ta - giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông trung niên vang lên

- Giết tôi đi! Có chết tôi cũng không bao giờ đưa nó cho ông - Mẹ Hun gào lên

- Mày dám - Hắn ta vung tay tát người phụ nữ có mái tóc rối xù đang ngồi bệt dưới sàn

- Công ty của ông sẽ sớm có ngày phá sản thôi

- ĐOÀNG...

Người mẹ của Hun cũng đã ngã xuống vũng máu đỏ tươi. Ngoài sân, Hun đang khóc. Nó muốn chạy vào gọi bố mẹ nó dậy. Bỗng có một bàn tay kéo nó đi.

- ư..umm...um

- Suỵt. Đừng hét! Là hyung đây

- Kris hyung! Em sợ!

- Hun! Nghe kĩ những gì anh sắp nói đây! Những gì hôm nay em nhìn thấy, nhất định phải nhớ thật kĩ. Sau này chúng ta phải trả thù cho bố mẹ. Mặc dù bây giờ chúng ta sẽ không gặp nhau nữa nhưng hyung sẽ luôn luôn ủng hộ và đứng về phía em. Đi với bà ấy đi! Bà ấy sẽ chăm sóc cho em. Giờ anh phải đi đây. Hẹn gặp em vào một ngày đẹp trời nào đó...

15 năm sau....

Bây giờ Hun đang làm tại một công ty ngầm. Công ty này luôn là nỗi sợ hãi của những tên tội phạm nguy hiểm. Năm đó, Hun chỉ là một cậu bé luôn tươi cười, nghịch ngợm nhưng bây giờ cậu đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Một con người lạnh lùng, ít nói với quyết tâm tìm cho ra nguyên nhân khiến bố mẹ cậu phải chết một cách đau đớn như vậy và báo thù.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: