view trước chap 29~

Có lẽ Lưu Chí Hoành không ngờ đến sự xuất hiện bất ngờ của Vương Tuấn Khải. Ánh mắt nhìn anh có chút dò xét.

-Tôi muốn biết Vương Nguyên đang ở đâu?- Chỉ vừa gặp Hoành, Khải đã hỏi ngay không câu giới thiệu. Có lẽ hai người cũng đã nghe danh nhau vì cùng trên một lĩnh vực kinh doanh.

-Tôi không có quyền nói cho anh biết.- Hoành nhún vai. Quả thật không biết hai người có quan hệ gì, không nên tùy tiện nói cho hắn biết địa chỉ nhà Nguyên.

Ánh mắt Khải có chút gay gắt, hình như đang cố kìm cơn tức giận.

-Tỷ vẫn chưa nói gì với cậu đây sao?

Nghe nhắc đến người kia, Hoành thoáng ngạc nhiên hơn nữa.

-Rốt cuộc thì anh muốn gì?

--------

Vương Nguyên vẫn đang nằm trên sofa trong nhà, nhàm chán xem hết chương trình thời sự dài trên TV. Cậu tuy đã có việc làm nhưng là công việc một buổi, tối về nhà lại cô đơn chán nản như thế.

Cậu vừa cầm điều khiển tắt máy truyền hình, quyết định sẽ lên phòng đọc sách.

Căn phòng rộng được mở ra dưới ánh đèn nhàn nhạt nhưng rất sáng. Những quyển sách cậu đọc qua hầu như đã khá nhiều, thường là những lúc rảnh hay đang có chuyện buồn, Nguyên lại đọc sách.

Bên phía dưới nhà...

Một người đàn ông đang đứng, dáng người cao cao và nếu trông rõ gương mặt sẽ thấy nét anh tuấn lạnh lùng. Người đó đăm đăm nhìn lên phía căn nhà kia, thoạt tiên là lia ánh mắt qua nơi đang có đèn trên tầng hai. Chắc chắn là có người anh cần tìm ở đó.

Vương Tuấn Khải định nhân chuông cửa nhưng rồi sau một hồi suy tính quyết định không làm cái điều đó. Hắn sẽ lặng lẽ quan sát Nguyên, xem cậu sống như thế nào. Hằng ngày đến đây để nhìn cậu thôi cũng được, rồi thì sẽ quyết định phải làm gì tiếp theo.

Trong kế hoạch của hắn, kế hoạch bắt lấy Vương Nguyên của Khải, anh sẽ bằng mọi cách phải đưa cậu về bên cạnh mình. Như đã từng trước đây. Nhưng bây giờ có lẽ chưa phải lúc.

------

Ngày thứ hai.

Khải ngồi trên phòng khách sạn, dường như không muốn ra ngoài ăn sáng. Hắn gọi lễ tân mang lên tận phòng. Người phục vụ là một cậu thiếu niên, hắn lại nghĩ đến Vương Nguyên. Cái lần mà hắn gặp cậu đầu tiên, à, phải nói là lần gặp lại đầu tiên.

Hắn có một bí mật, muốn nói với cậu, muốn Nguyên biết nhưng lại sợ cậu không hề nhớ. Nghĩ tới đây bàn tay lại khẽ miết nhẹ vết sẹo trên tay, nếu Nguyên biết hai người đã từng gặp nhau, đây là định mệnh thì liệu cậu có rời khỏi anh?

Nhưng làm cách nào để Nguyên có thể biết trong khi cậu vẫn đang cố xa lánh, trốn tránh anh đây. Thậm chí còn không biết chuyện anh xuất hiện ở đây nữa.

Càng suy nghĩ lại càng không có câu trả lời, cuối cùng Khải vẫn là nở một nụ cười nhạt, tự chê cười bản thân mình có thể vì một Vương Nguyên mà trở thành như thế.

-Quý khách có cần dùng thêm gì nữa không?- Người phục vụ sau khi dọn xong thức ăn, hỏi lại lịch sự.

Khải lắc đầu, chợt nhớ ra gì đó.

-Anh chuẩn bị cho tôi một chiếc khăn lụa dày được chứ?

Có vẻ khó hiểu trước yêu cầu của vị khách, chàng trai kia khẽ nhíu mày. Khải trông ra biểu tình đó, bất giác cười cười.

-Tôi cần dùng nhưng lại không muốn đi mua, loại nào càng dày càng tốt.

Đợi người phục vụ đã ra khỏi phòng, Khải mới đứng lên, ánh mắt nhàn nhạt đưa qua hết một lượt căn phòng. Có lẽ tối nay sẽ không còn yên bình như thế này nữa. Kế hoạch đã đinh sẵn trong đầu, Khải rút điện thoại gọi cho Hoành.

-Tôi cần "mượn" Vương Nguyên một chút.

--------

-Tiếp khách đầu tư?- Nguyên tròn mắt.- Rõ ràng công việc của tôi đâu phải là nó?

-Nhưng họ yêu cầu cậu gặp mặt.- Hoành thông thả  trả lời, tay lật soàn soạt mớ tài liệu.

Nguyên biết không nên nói thêm, lặng thinh gật đầu rồi quay bước.

-Tôi về chuẩn bị.

-Cậu muốn chuẩn bị cái gì? Tôi vẫn chưa nói yêu cầu mà.

Lời nói của Hoành khiến Nguyên tự thấy bản thân ngộ nghĩnh hết sức, quả thật không biết nên chuẩn bị gì.

-Vậy thì tôi phải làm gì?

-Tôi đùa một chút thôi. Cũng chẳng có gì đặc biệt cả, cậu cũng chỉ cần ăn mặc bình thường là được. Ngoài ra không còn gì thêm.

-Là gặp khách hàng sao lại như thế?- Quả thật rất khó hiểu, Nguyên càng lúc càng mù tịt về yêu cầu của Hoành.

-Cứ đợi đến tối nay cậu sẽ rõ.- Hoành có chút dịch mắt lên chỗ Nguyên, quan sát biểu tình của cậu nhưng hình như Nguyên không tỏ ra ngạc nhiên hay thắc mắc gì thêm, chỉ gật đầu rồi quay bước đi.

Lưu Chí Hoành chỉ biết thở ra. Vương Tuấn Khải chính xác là đã nhờ cậu dựng ra cái màn kịch này. Nói dối Nguyên có chút áy náy a~

Nguyên nhận được địa chỉ cuộc gặp lại càng thêm hoang mang. "Khách sạn Hull"

Tại sao lại là khách sạn chứ????

----------

Yah!!!

Đây là chap dẫn như đã nói các bạn à. Chap ngắn tung ra chỉ để mấy bạn hóng thôi. Tối nay sẽ có chap đầy đủ sự tình tiếp theo. Rất hấp dẫn nghen...

Hê Hê. Au đang rất hào hứng đây. Đặc biệt là chap sắp tới chỉ có Khải Nguyên mà thôi. Hóng nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: