Chap 9
Cánh cửa phòng bật mở, Nguyên xuất hiện không thể nào nhanh hơn.
-Vương...À, thưa tổng giám đốc, cà phê của anh đã chuẩn bị xong.
Vương Tuấn Khải hơi ngước lên nhìn, tay vẫn còn đang lật trang tài liệu.
-Để đây cho tôi.
Nguyên theo lời tiến đến bàn, đặt cốc cà phê xuống.
-Bây giờ thì dọn hết tài liệu này vào ngăn tủ thứ nhất của kệ thứ hai từ bên trái qua. Xong thì mang hồ sơ này về chuẩn bị báo cáo.
Nguyên như thế hình như có chút bị Khải cậu bốc lột sức lao động. Vương Nguyên thì lại đang ngoan ngoãn làm theo. Đúng ra là nhịn nhục làm theo. Khải cười mỉm, chính là Vương Nguyên không thấy được nụ cười này. Vương Tuấn Khải thích trêu Vương Nguyên, thích sai vặt Vương Nguyên và thích bắt nạt Vương Nguyên.
Nguyên còn đang bận tìm cái ngăn tủ thứ nhất của kệ thứ hai từ trái qua thì Khải đã gọi giật.
-Này này, cà phê đắng quá, bỏ thêm chút đường vào.
Nguyên lại đành bỏ dở công việc chạy đi kiếm gói đường.
-Như thế này thì ngọt quá.
Khải lạnh giọng nhận xét. Tuy là đang trêu đùa nhưng anh cũng rất lạnh lùng và duy trì sự lạnh lùng đó đến cuối.
Nguyên thở dốc, bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
Chuyện này cũng là xuất phát điểm của một mớ rắc rối gọi chung là rắc rối văn phòng về sau.
Một chút quay ngược thời gian về ngày đầu tiên đi làm của Vương Nguyên tại tập đoàn Vương thị
*Flash back*
Vương Nguyên dậy sớm nhất có thể. Không hiểu tại sao lại phải thức sớm như thế này. Đơn giản chỉ vì công ty mới vừa gọi. Chính là triệu tập cậu đến sớm.
Vương Nguyên lại xuất hiện trong sảnh chính của Vương thị như lần trước, lần này là cả một dãy người đang cúi chào cậu. Khá bất ngờ Nguyên còn thậm chí cúi chào từng người đáp lễ. [dễ thương!!!]
Một cô lễ vụ tiến lên trước, hơi đứng hình trước sự dễ thương của cậu nhưng rồi cũng nhanh chóng tiếp lời.
-Cậu Vương Nguyên, Tổng giám đốc có lệnh chào đón cậu. Xin mời cậu lên gặp Vương tổng.
Nguyên gật đầu, không quên cười tươi chào rồi đi thẳng.
~
Vẫn là tầng 26 với dãy hành lang vắng lặng. Căn phòng cúi dãy rõ ràng chẳng khác gì Nguyên thấy lần trước. Cậu không rụt rè mà đẩy cửa bước thẳng vào trong.
-Xin chào, ông gọi cháu đến...
Nguyên chưa kịp nói hết câu thì đã đứng hình. Người ngồi trước mặt cậu, trong chiếc ghế của tổng giám đốc, chính là...Vương Tuấn Khải.
-Cậu còn không gõ cửa đã xông vào?- Vương Tuấn Khải cười nhẹ, nhìn Nguyên.
-Tôi tưởng...là cha của anh nên mới...- Nguyên lúng túng. Quả thật là có hơi thất lễ mà.
-Cậu còn thoải mái hơn tôi với cha cơ đấy.- Khải lại tiếp tục mỉa mai. Rồi giọng đột nhiên nghiêm túc lạ lùng.- Từ hôm nay, chính thức làm thư kí của tôi. Phải làm tốt nhất, tôi sai gì thì làm đó. Đã rõ?
Nguyên tròn mắt ngạc nhiên. Từ khi nào, bao giờ, lúc nào... Vương Tuấn Khải lại trở thành tổng giám đốc?
-Không nghe thấy à?
-À. Vâng, tôi biết rồi.
Vương Nguyên cuối cùng vẫn gật đầu chấp nhận.
*End flashback*
-Hôm nay cậu đi cùng tôi.- Khải nói, quăng một xấp hồ sơ cho Nguyên. Góp phầ gia tăng thêm chiều cao của chồng tài liệu trên đôi tay thon dài của cậu.
-Tại sao?
-Vì cậu là thư kí, đi theo giúp tôi. Cậu không được hướng dẫn à?
Trên hành lang người đi trước, người đi sau liên tục nói chuyện. Khải bước một bước, Nguyên bước theo.
-Nhưng tôi chỉ là thư kí văn phòng, không phải thư kí thực tế.
Dự rằng Khải sẽ tiếp tục bước nên Nguyên lại bước đến. Kết quả, Khải không bước mà đứng khựng lại, Nguyên thì vẫn bước tới, chồng tài liệu cao quá đầu ngăn cản tầm nhìn khiến cậu không thể thấy rõ phía trước.
*BINH* *RẦM*
Nguyên va mạnh vào người Khải, tài liệu rơi ra khỏi tay, đã tiếp đất sạch sành sanh, chỉ đợi thêm khuôn mặt đáng yêu của Nguyên thân mật tiếp đất nữa thôi là đủ bọn. Nhưng không, cậu đã bị bàn tay ai đó níu lại. Cổ tay trắng nõn, nhỏ nhắn bị nắm chặt bởi bàn tay to lớn của ai đó.
Vâng, chính Vương Tuấn Khải làm ấy ạ!
Khải nắm chặt cổ tay ngăn không cho Nguyên ngã. Nhanh chóng giúp cậu lấy lại thăng bằng.
-Tên vụng về nhà cậu, có biết thế nào gọi là bất cẩn không?
Giọng hắn có chút trách móc lại có chút ân cần.
-Xin lỗi...Cám ơn...- Nguyên chỉ vỏn vẹn nói gọn.
Khải buông tay, không chút do dự bước tiếp, lại hiên ngang nói về công việc. Trong khi Nguyên thở ra, tim tự nhiên nhảy loạn xạ. Khoảnh khắc lúc nãy, chính là ánh mắt hắn nhìn cậu, không hề có chút lạnh lùng, rất trìu mến và kì lạ là Nguyên lại thấy rất ấm áp.
-Tối nay tôi sẽ đến đón cậu, chúng ta sẽ đi bàn bạc công việc. Rõ rồi chứ?- Khải chốt lại cuộc nói chuyện hành lang bằng một câu hỏi. Đây là câu hỏi mở, nhưng đáp án đóng. Nguyên biết mình chẳng có đường từ chối đành ngậm ngùi gật đầu.
Khải khá hài lòng, lại quay người đi trước. Hắn lúc nào cũng là người nắm thế chủ động, hệt như đang nắm cán của Nguyên vậy. Còn riêng cậu thỉnh thoảng vẫn mơ hồ nhận ra ngoài một Vương Tuấn Khải lạnh lùng thường thấy, hắn cũng cực kì trẻ con và thích nói xỉa cậu. Mà chắc cũng chỉ mình cậu bị hắn quay như dế.
-Còn không nhanh về nhà chuẩn bị.
Tiếng của 'ông chủ' vang lên tận đằng thang máy. Không biết mãi suy nghĩ, cậu bị anh ta bỏ lại khi nào, lập tức co giò chạy theo. Vương Nguyên cậu rốt cuộc mắc tội gì với Vương Tuấn Khải hắn cơ chứ?
Au: Nguyên ơi, Khải nó thay đổi là thích con đấy... hì hì hì... Quả thật rất câu dẫn a~ Đã nói thế còn gì...
'''''''''''''''''''''''''''''''''''
Mấy bạn đọc xong đáp cmt nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top